CHAP: THÍCH Ư?
- Khải! Anh đi đâu giờ mới về? Mamy tìm anh quá trời. À có..._Nguyên chợt dừng lại khi thấy trên lưng Khải đang cõng cô gái.
Cậu bước đến, tính đưa tay đỡ khuôn mặt lên xem là ai thì...
- Đừng đụng vào cô ấy!_ Khải hét lên cùng lúc anh lùi bước xuống
Nguyên khá bất ngờ, nhưng anh cũng không hỏi vì sao. Anh cũng lùi lại:
- Cô ấy là ai? Làm gì trên lưng anh? Nếu để bố biết được, anh có lường được hậu quả không? người con gái không rõ danh tính anh lại mang vào đây.... Gan anh lớn thật!_Nguyên nói, có xen chút mỉa mai vào câu cuối (điều gì đã làm con thay đổi vậy Nguyên? Au tò mò ghê!)
- Cô ấy gặp nạn... thôi anh mang cô ấy lên phòng đây
Khải nói, chân cũng vậy mà bước đi, nhưng đã bị Nguyên cản lại.
- Không được, Na Na đang ở trên đó!
- Trong hay ngoài?
- Tất nhiên là ngoài, anh có cho ai vào phòng anh đâu.
- Cô ta làm gì ở đó?
- Câu hỏi ngốc nghếch, tất nhiên là... đợi anh_Nguyên nói với giọng bực tức. Anh không hiểu vì sao anh lại cảm thấy như vậy. chỉ nhìn Na Na đứng đợi Khải tiếng trước cửa phòng, lòng anh cứ thấy nóng.
Khải không nói gì, anh quay hướng về phòng Nguyên tiến bước. Lần này Nguyên vẫn tiếp tục cản anh.
- Không được vào phòng em
- Tại sao chứ?_Khải thắc mắc.
- Em chỉ không muốn cho người này vào phòng em thôi!
- Bình thường em tốt bụng, nghe lời anh lắm mà... Sao giờ lại....
- Anh nghĩ đi,... để người con gái ở trong phòng, em sẽ phải làm như thế nào? Ngủ ở đâu? Với lại mẹ lúc nào mà chẳng vào phòng em chúc ngủ ngon!_Nguyên nói
Sau mấy phút đắn đo, Khải quyết định đưa cô lên phòng tập chơi guitar của anh. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sofa ở trong đó, kiếm vội cái chăn mỏng đắp lên người cô rồi anh về phòng mình...
~ ~ ~
- Khải ca...
Vừa thấy bóng Khải ở đầu cầu thang, Na Na đã vội chạy lại. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô cái rồi bước về phòng. Đứng trước cửa phòng thấy Na Na vẫ lẽo đẽo theo mình. Khải quay người lại nói:
- Cô về đi. Tôi đang mệt. Không muốn nói chuyện.
Rồi anh vào phòng đóng cửa lại, không để cho Na Na kịp nói gì. Cô nắm chặt tay lại, gân nhổi cả lên, miệng cô khẽ nhếch lên:
- Hừ. Anh là người đầu tiên làm như vậy với tôi đó. Chắc là do con nhỏ ấy (đang nghĩ tới Kỳ). Được thôi, rồi anh sẽ biết Na na này là người như thế nào!
~ ~ ~
Ngoài kia, buổi party đã tàn, mọi người đang thu dọn lại đồ đạc. ở nơi ko xa, có cô gái đang ngồi khóc, chàng trai thì hết sức an ủi...
- Đừng khóc nữa... Anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ mà...
- Vô ích thôi! Bác gái đã quyết rồi... Bác còn bảo đã tìm người yêu cho anh nữa mà... hức... hức..._Thu vừa dụi mắt, vừa nấc mà nói
- Anh không thích thì mẹ anh không làm gì được đâu. Anh đã thích em thì nhất định sẽ cho mọi người biết, mẹ cũng phải đồng ý_Tỉ cương quyết.
- Bác gái không thích người như em. Bác ấy đã bảo vậy mà... con gái lại đi mô tô phân phối lớn. Tính cách gióng con trai, ăn nói không có duyên... hức... hovj hành kém... mà còn là họ Phạm, họ bác ấy ghét... hức...
Nói rồi Thu đứng dậy, cô chạy đi với vận tốc thời gian (trong các môn học nó giỏi nhất môn thể dục). Cô không muốn Tỉ thấy bội dạng yếu đuối lúc này của cô. Còn Tỉ, anh không đuổi theo, anh biết cô cần yên tĩnh, và anh đã quyết định đi gặp bà Giang.
- Mẹ, chuyện này là sao?
- Chuyện gì mới được?_Bà nói trong khi tay vẫn cầm ly nước
- Sao mẹ lại không đồng ý Thu, cô ấy là người tốt.
- Thì có ai bảo nó xấu đâu_Bà vẫn bình thản nói, tay đưa cốc nước lên uống.
- Thế sao mẹ không cho con qua lại với cô ấy?
- Cái gì cũng có lí do của nó con à! Bình tĩnh ngồi xuống đây mẹ nói cho.
Sau khi thấy anh đã bình tĩnh trở lại, bà nói tiếp.
- Thứ nhất, mẹ quen cô bé tên Camellia Park ở bên Canada. Con bé đó là người tốt, học giỏi, lễ phép, nữ tính, nhà giàu có. Nó ít hơn con tuổi nhưng trình độ học vấn cao hơn cả Tiểu Khải đó...
- Thu cũng vậy... mỗi tội cô ấy học không được như vậy_Tỉ cãi
- Có để mẹ nói không?_Bà quát lên, sau đó lấy lại được bình tĩnh bà nói tiếp – Vì vậy mẹ muốn con với nó là cặp, gia đình nó cũng giúp đỡ ta nhiều. Thứ , mẹ ghét những ai họ Phạm, nhất là người đó!
- Ai vậy ạ?
- Phạm Hải, cha con bé!_Bà nói, tay thì nắm lại
- Tại sao chứ?
- Con...
- Phản bội mẹ con!
Bà giang chưa kịp nói gì, thì bà Nhi đã xen vào. Bà Nhi lại nói tiếp trong lúc người đó vẫn còn ngây người:
- Nói chính xác là mẹ con thích người ta mà người ta không thích rồi người ta lấy vợ, mẹ con tức quá sang Canada quyết chí làm ăn rồi gặp bố con và lấy... Bây giờ thì có con và Nam Nam đó. Đúng không?
Và bà quay sang bà Giang nháy mắt tinh nghịch.
- Gì cơ? Người ta không hích mẹ thì thôi sao lại ghét họ? Còn bắt đời con cháu phải gánh chịu hậu quả_Tỉ nói có pha chút trêu chọc mẹ
- người thôi đi nha. Chuyện cũ chị nói làm gì, giờ làm em xấu hổi quá đi. Không chịu đâu..._Bà Giang nhăn mặt
- Chị thấy em vô lý quá, sao lại không cho đứa đến với nhau. Chị thấy Thu rất giống em hồi trẻ đó, lẽ nào em ghen tị vì không còn trẻ như con bé?
Nói rồi bà Nhi kéo tay Tỉ bỏ đi để bà Giang ở đó ôm cục tức. Bà lẩm bẩm:
- Tính mai đi nhưng tình hình như thế này phải ở lại thôi. À, phải gọi con bé về đây.
Sau đó bà rút điện thoại ra bấm loạt số...
~ ~ ~
Ánh sáng khẽ chiếu vào mắt Kỳ, khó chịu cô nhíu mày lại rồi từ từ mở mắt.
- Cô tỉnh rồi à? (tối qua xưng em mà...)
Cô quay lại, thấy Khải đứng dựa vào khung cửa, đầu nghiêng qua bên. Kỳ nhìn Khải không chớp mắt... đẹp quá. Nhìn Khải bây giờ tựa thiên thần đang hòa cùng ánh nắng.
" Nhưng... tại sao mình lại ở đây? Mà... đây là đâu? Mà... tại sao hắn lại ở đây?... mà ... tại sao?..." Hàng tấn câu hỏi trong đầu Kỳ. Bỗng...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Anh đã làm gì tôi hả?_Cô la lên rung chuyển cả mặt đất.
- Này! Im lặng đi! Đừng hét lên như vậy chứ!_Anh bịt tai lại
- Huhu... anh làm gì tôi? Huhu..._Kỳ khóc bù lu bù loa lên.
Khải chịu hết nổi, chạy đến bịt miệng cô lại
- Làm ơn đừng khóc_Anh nhăn mặt lại van nài cô
Gần như bị ngộp thở, cô gật đầu, anh từ từ buông ra thì...
- AAAAAAAA..._Tới lượt anh la lên
- ...i....ã....àm...ì...a? (mi đã làm gì ta?)_Kỳ trừng mắt nhìn Khải
- Từ từ nói chuyện... cô buông tôi ra đã_Anh nhăn mặt lại vì đau... chỗ Kỳ cắn bắt đầu chảy máu.
Cô ngưng cắn anh... gương mặt tức giận. Khải lau vết máu trên tay, nhăm mặt kể lại mọi chuyện tối qua.
- Chuyện là như vậy đấy! chả lẽ cô không nhớ gì sao?_Anh khẽ hỏi
"Thật vậy sao ta? Mình đã... không được... không được để hắn biết quá khứ của mình" Kỳ suy nghĩ
- Nè! Cô dậy ăn sáng rồi đi học
- Đi... đi học? Tôi... cần thay quần áo. Lé nào mặc nó đi!_Cô nói khi nhìn lại đầu tóc và bộ quần áo trên người.
- Cô cứ yên tâm! Tôi lo hết rồi_Khải nói
- ừm! Cảm... cảm ơn!_ Kỳ đỏ mặt quay đi
Anh cười nhẹ khi thấy bộ dạng ấy của cô ( cười rồi. Thế còn đâu là cold của au nữa)
- Cảm ơn anh nha! Đồ đáng ghét!_Kỳ mỉm cười nhìn theo bóng anh.
Quả thật, ở bên Khải, Kỳ luôn cảm thấy an toàn. Khải là bùa hộ mệnh của cô chăng?
~ ~ ~
Sáng sớm, cổng trường văn hóa-nghệ thuật XYZ rộn ràng hẳn lên. Bởi Nam thần – Hội trưởng hội học sinh của trường là Khải đi chung với con nhỏ nghèo rớt mồng tơi... là Kỳ. Cô cũng lường trước cảnh này, nên lúc đầu kêu anh cho xuống xa trường tí, cho cô đi bộ tới trường...
Mặt anh lạnh băng (giả tạo) nhìn vào gương mặt nhăn nhúm đến khó chịu của Kỳ:
- Nhăn mặt thì mau già lắm! Mẹ tôi bảo vậy!_Khải nói bâng quơ
Kỳ không nói gì, xụ mặt xuống, chu mỏ...
Lúc Kỳ ngước mặt lên, liên thấy Hoành đứng trước mặt. Hôm nay Hoành đã đến trường từ rất sớm để xin lỗi Kỳ... vậy mà... lại thấy cô đi cùng với Khải.
- Đi theo mình_Hoành nắm tay Kỳ kéo đi.
Bỗng bàn tay đặt lên vai Hoành, cậu quay lại... và...
bốp Hoành ăn cú đấm trời giáng
- cậu không có quyền đụng vào Kỳ_Khải gằn giọng lạnh cả xương sống, kéo cô ra.
Hoành lau vết máu trên môi
- Anh có sao?_Hoành cười khẩy
- Cậu có biết hôm qua Kỳ đã bị gì không hả? Tại cậu đã bỏ Kỳ lại đấy!_Khải hét lớn
Hoành đứng dậy nhìn cô sửng sốt. Cô quay mặt đi, cô không giận Hoành, nhưng tình thế bây giờ làm cô khó xử... bởi hàng trăm con mắt đang nhìn cô.
- Đi thôi!_Khải nắm tay Kỳ kéo đi.
- Khoan đã! Kỳ!_Hoành cũng nắm lấy tay cô.
- Buông ra đi_Khải hất tay Hoành ra.
- Anh là gì chứ? Kỳ có là gì của anh đâu?_Hoành hét vào mặt Khải.
- Sao không chứ?_Khải trừng mắt
Trước câu trả lời của anh, Kỳ ngạc nhiên, Hoành ngạc nhiên, mọi ngườu đứng xung quanh cũng ngạc nhiên
- Tôi thích Kỳ đó! Thì sao nào?_Khải tuyên bố
Đôi mắt vốn đã to của Kỳ nay càng to hơn... Khải... Khải đang "tỉnh tò" với cô à? Sao chứ? Đùa à? Cô gặp anh... chưa đầy nửa tháng... nói thích là thích sao?
- Vì vậy cậu đừng đụng vào KỲ CỦA TÔI!_Khải nói to từ cuối rồi ôm Kỳ bước đi
Vì đang ngạc nhiên nên Kỳ không có phản ứng gì... đang đi thì Khải dừng lại...
bốp
Khi Kỳ quay lại thì đã thấy Khải nằm dưới mặt đất
- Thì sao chứ? Tôi cũng thích Kỳ đó! Anh làm gì được tôi?
Hoành giận dữ, hét lớn.
Kỳ..........sốc.... toàn tập...
"Cái gì vậy nè?... người đó đang đóng phim à?... gì mà.... mà thích mình cơ chứ? Trời ơi! Mình đang mơ à?" Kỳ trố mắt nhìn tên đang nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa (Kinh dị quá! Ai yếu tim đừng xem cảnh này)
- Xem ra cậu đánh đấm cũng được quá nhỉ_Khải nhếch mép, lau vết máu trên miệng – Nhưng có lẽ chưa đủ để hạ tôi đâu!_Nói rồi Khải lao lên nắm cổ áo của Hoành tính đánh thì.......
- Thôi đi!_Kỳ la lên làm Khải khựng lại – Con nít? Mấy người là con nít à? Muốn đánh là đánh sao? Anh! – Kỳ chỉ vào người Khải – Anh là hội trưởng hội học sinh đó! Giữ thể diện chút đi! Còn cậu! – Cô chỉ vào Hoành – Đừng có lúc nào cũng giải quyết vấn đề bằng bạo lực chứ! Khôn ngoan hơn đi!
Im lặng... mọi thứ đều im lặng.... chỉ còn nghe tiếng thở lấy hơi sau khi nói nguyên một tràng của Kỳ! Kỳ nghe được tiếng tim cô đập thình thịch vì.... sợ! Không biết tại sao Kỳ lại làm được như vậy! Ờ mà chẳng tốt đẹp gì... cô không muốn người đánh nhau cũng vì tính mạng của cô thôi. Nếu biết người đánh nhau vì đứa như cô thì chắc cô không nổi với cái tụi FC của tên này (dù mới vào nhưng nhờ đẹp trai Hoành cũng có fan, nhưng sao bằng Khải được)
- Nếu người mà đánh nhau thì tôi... không chơi với người nữa_Nói xong cô bước đi không nhìn lại dù chỉ lần.
Cô hậm hực ra sau trường ngồi dưới gốc cây.
- Hừ! Chỉ có bọn ngu mới thích mình!_Cô nói với vẻ nhẹ tênh, nhưng giọng nói nhiều tâm trạng! Ờ! Là con gái mà! Ai lại không thích khi có người thích mình cơ chứ? Nhưng... có chuyện đã xảy ra ở quá khứ... Đã không cho phép Kỳ thích bất cứ ai... bởi cô đã hứa với người đó... cô không xúng đáng để được thích...
Kỳ ngồi ôm đầu gối thu mình lại... rồi từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má! Gió thổi... cuốn đi nước mắt... cô cũng muốn gió cuốn đi cái quá khứ kia! Nhưng gió làm không được. Cô phải mang cái quá khứ đó suốt đời.
- Cô ở đây à?
Kỳ giật mình, quay lại đã thấy Khải ngồi bên cạnh từ khi nào.
- Cô chọn chỗ hau thật! Đẹp quá!_Khải nói, đôi mắt nhìn xa xăm.
Từ chỗ gốc cây cô ngồi hướng ra cánh đồng cỏ bao la... có lẽ là đất chưa quy hoạch... nhưng thật sự rất đẹp! Cô hay cùng Thu ra đó hái bồ công anh, lâu lâu còn hái được cỏ lá.
- Sao biết tôi ở đây?_Kỳ hỏi, mắt vẫn dán chặt vào đồng cỏ.
- Thì cái này nè!_Khải chỉ lên đầu mình – không hiểu sao lại biết cô ở đây!_Khải cười. Kỳ liếc anh, câu trả lời đầy vẻ tự luyến, nhưng nực cười. Cô im lặng nhìn khuôn mặt anh lúc cười, tuyệt đẹp!
- Sao anh không hay cười vậy? tôi thấy anh cười đẹp lắm đó!
- Nếu vậy từ nay về sau tôi sẽ cười với cô nhiều hơn.
Rồi cả im lặng...
- Nè!_Kỳ kêu Khải
- Sao?
- Tôi và anh biết nhau chưa được nửa tháng. Sao anh lại... ừm... sao anh lịa thích tôi?_Cô đem sự thắc mắc đó ra hỏi Khải
- Thì...._Khải ném cục đá đi - ... Có lẽ tháng không đủ để yêu người! Nhưng..._Khải nhìn thẳng vào mắt cô – Chỉ cần lần gặp thôi... cũng đủ để người.... thích.. người!
Kỳ ngớ ngẩn nhìn Khải, có lẽ cô đang hối hận vì đã hỏi anh câu đó... bởi câu trả lời.. rất là chân thật! Cứ như nghe tiếng nói ở trong lòng của anh vậy! làm cô khó xử vô cùng. Cô đứng dậy, phủi nhanh cái quần đang dính đầy bụi... bước đi.
- Tôi không rảnh mà ngồi đây tám với anh đâu. Đi học thôi! – Kỳ nói.
Khải nắm tay cô lại.
- Còn cô? Chẳng lẽ tôi không là gì à? – Khải hỏi, nhìn thằng vào mắt Kỳ. Ánh mắt như không cho phép cô nói dối. Bối rồi, Kỳ quay mặt đi.
- Muộn... muộn rồi. Tôi về lớp. – Kỳ rút tay lại, đi thật nhanh.
Đang đi, cô dừng bước.
- Anh... anh đừng có thích tôi. Người thiệt thòi là anh thôi – Kỳ ngập ngừng.
- Tôi... có thể sao? – Khải vẫn ngồi đó, hỏi lại như một câu khẳng định việc anh thích cô là chuyện hiển nhiên.
- Tùy! – Nói xong Kỳ bỏ đi, trên gương mặt khẽ rơi một giọt nước mắt. Nhưng cũng được Kỳ nhanh chóng lau khô. Có lẽ đó là việc cô giỏi nhất, tạo một vỏ bọc mạnh mẽ, che đi con người yếu đuối bên trong.
- Khoan – Khải gọi cô lại.
- Hả? – Kỳ quay lại thì thấy Khải đã đứng ngay sau lưng từ khi nào.
Khải nhẹ nhàng đưa vào tay Kỳ một cái gì đó rất nhỏ.
- Lúc nãy làm cô bực mình... hì hì. Tha lỗi cho tôi nha! – Khải nói, gãi đầu, gương mặt thoáng thẹn thùng.
Kỳ thấy buồn cười trước bộ dạng đó của Khải. Cô mở mấy ngón tay ra, phát hiện thứ Khải đưa cho mình là cỏ bốn là.
Kỳ kinh ngạc "anh ta may vậy sao? Mình với Thu kiếm muốn đò mắt mới tìm được cỏ bốn lá ở đây. Vậy mà anh ta..."
Kỳ nở một nụ cười nhìn Khải.
- Vào học thôi, muộn rồi! – rồi cô đi như hành quân một mạch tới lớp.
- Hoành! – Giọng một cô gái vang lên.
Hoành quay người lại, thấy một cô gái đang tiến lại gần mình, trông cô rất quen mắt.
- Haha. Tụi mình có duyên thật – Cô gái ấy tiếp tục lên tiếng khi thấy Hoành có vẻ không nhớ ra mình – Cậu quên tớ rồi sao? Tớ là Sài Úy. Tối mấy hôm trước cậu mới cứu tớ khỏi bọn côn đồ ấy.
Hoành như chợt nhớ ra.
- À! Là cậu sao. Tớ xin lỗi. Mà cậu cũng học trường này hả? – Hoành hỏi
- Ừm. Vì cậu đó – Sài Úy cười tươi rói.
Hoành khẽ nhíu mày "Vì anh?".
Mấy hôm trước, sau khi được Hoành cứu. Sài Úy, con gái của chủ tịch tập đoàn Sài Thị, đã vận dụng các mối quan hệ để tìm thông tin về Hoành.
Cô đã xin bố của mình cho phép được đến trường này học, để trả ơn cũng như theo đuổi Hoành.
Tuy vừa vào trường, nhưng nhờ số tiền cô đã bỏ ra, mà cô được lên làm chức hội trưởng fan club của Hoành.
Lúc sáng, khi vừa tới trường, thì cảnh tượng Hoành đánh nhau với Khải vì Kỳ. Một cảm giác bất an ùa đến trong cô.
Hoành đứng đấy nhìn cô một lúc, thấy cô không nói thêm gì. Liền gãi đầu, nói.
- Nếu... nếu không có việc gì nữa thì tớ đi trước. Tớ có chút việc bận – Rồi không đợi Sài Úy trả lời, Hoành hướng tới thư viện tiến bước.
- Kỳ ơi, Hoành bảo cậu đến phòng đọc sách ở thư viện gặp cậu ấy! Một bạn học sinh chạy đến báo với Kỳ.
Đang ngồi trong lớp, bỗng một bạn học sinh chạy đến báo với Kỳ.
Kỳ ngạc nhiên, gọi cô đến đó làm gì chứ?
- Mỹ Kỳ, cậu mau đi đi! – Bạn học sinh ấy thúc giục Kỳ.
- ừ!
Khi đi, Kỳ nhận được ánh mắt sắc lẻm của tụi con gái fan của Hoành.
Kỳ không để ý lắm, vì cô đang lo là không biết có phải vì chuyện lúc sáng mà Hoành gọi cô đến không? Nếu vậy thì Kỳ thực sự không có gì để nói.
cạch
Kỳ mở cửa.
- Hello! – Kỳ cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất.
- Cậu đến rồi à? Ngồi đi – Hoành có vẻ vui khi thấy cô.
- Cậu gọi tớ có việc quan trọng gì à? – Kỳ lên tiếng hỏi.
- Không... không – Hoành lúng túng, thật ra anh định xin lỗi cô chuyện lúc sang và tối qua.
- Ồ! Vậy à? Thế tớ về lớp đây – Kỳ đứng dậy.
- Kỳ!
- Hả? – Kỳ khựng lại.
- Ờ... xin... xin lỗi, hôm qua đã bỏ cậu lại... lúc sang còn...
- Stop! – Kỳ ngăn Hoành lại – Cậu có xem tớ là bạn không? Tớ không có nhỏ nhen vậy đâu, yên tâm. À, còn nữa...
Kỳ đưa ánh mắt giận dữ nhìn Hoành.
bộp
Cô đánh vào lưng Hoành.
- Ai cho cậu cái thói côn đồ như lúc sáng hả? Phải phạt mới được – Kỳ chống nạnh, mạnh mẽ nói.
- Yes madam! – Hoành đưa tay lên trán như trong quân đội.
- Hahahahah – Rồi hai người cười vang vọng trong căn phòng.
----- -------
Bên ngoài phòng,
- Sài Úy, con bé đó phải xử lý nó mới được! – Tưởng Y Y, người bạn mới kết giao, cùng club với Sài Úy, mặt giận dữ nói.
- Cậu không xử tôi cũng sẽ xử, tôi sẽ làm con nhỏ đó phải chuyển trường vì cái tội dám mê hoặc Hoành – Sài Úy nói với giọng lạnh lùng, dùng ánh mắt căm giận nhìn kỳ qua của sổ phòng đọc sách.
Lúc sáng thấy Hoành vì Kỳ mà đánh nhau, cô đã lên kế hoạch xử Kỳ, vậy mà bây giờ còn cười đùa cùng Hoành? Lửa hận trong Sài Úy ngày càng cao.
- Hoặc là... không bao giờ xuất hiện trước mặt Hoành được nữa – Sài Úy gằn từng tiếng, nhếch mép cười khiến Y Y còn thấy sợ.
- Hạ Mỹ Kỳ à! Cho mày sống bình yên thêm mấy ngày nữa vậy. – Sài Úy khẽ nói.
----- -----
Trong phòng đọc sách,
- Trả cậu nè! – Hoành đưa điện thoại cho Kỳ.
- Ừm – Kỳ nhận lấy.
Kỳ bật lên nhưng màn hình đen thui. Chắc là hết pin, nhưng hôm qua còn đầy pin mà?
Cô bật nguồn, thì đập vào mắt là cuộc gọi nhỡ của ông Phát.
Mặt cô thờ thẫn, vì hôm qua Kỳ không về nhà mà ngủ tại nhà Khải, mà cô lại không nói cho bố là đi với Hoành, ờ mà nói thì được gì chứ?
- Cậu bị sao vậy? – Hoành lo lắng.
- À... không có gì – Kỳ gượng cười. Thật sự cô không muốn làm Hoành lo lắng.
- Thôi, tớ về lớp trước! – Nói rồi Kỳ bước đi, quên luôn cả chào thằng bạn.
"Chết rồi, chết rồi, chết chắc rồi! Huhu." Kỳ vừa đi vừa lầm bầm như con điên. Cũng may bây giờ đang là giờ học, hành lang thì váng người nên không ai thấy được cảnh này.
END CHAP