Vài ngày sau, khi tôi và con Thanh đang trong lớp học, nghe tin động trời là con Mỹ bị sảy thai, đang nằm ở bệnh viện Từ Dũ. Cả đứa tức tốc bắt xe Grab vội vàng đến bệnh viện để hỏi han tình hình, động viên nó. Vô tới phòng, tôi thấy con Mỹ mặt mày nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, tay đang được cắm kim truyền nước biển. Hai con mắt sưng húp đỏ ửng vì khóc do quá đau buồn. Anh Nam quỳ bên giường bệnh, nắm chặt tay ôm nó vào lòng, thủ thỉ động viên an ủi bên tai nó.
- Em đừng buồn nữa mà, chắc do mình và con không có duyên với nhau. Em ráng khoẻ rồi lấy lại sức. Lúc đó em muốn đẻ mấy đứa anh cũng sẽ chiều em hết. Giờ em cứ khóc như vầy, sao anh chịu nổi đây.
Nói rồi anh lại dịu dàng hôn lên trán nó trìu mến yêu thương. Nước mắt nó trào ra bên má, nó nghe anh nói rồi cũng sụt sịt nén khóc mà gật đầu. Thấy tụi tôi đến, anh Nam đứng dậy, xoa đầu nó nói vài câu rồi cười chào với tụi tôi:
- Hai em vô an ủi Mỹ dùm anh nha. Anh xuống dưới mua chút đồ.
Chúng tôi cũng chào lại anh rồi vội vàng đến bên cạnh con Mỹ. Mỗi đứa ngồi bên nắm lấy tay nó, từng đứa an ủi:
- Thôi nín đi. Rồi từ từ làm lại đứa khác Mỹ ơi! Mày còn trẻ, còn phơi phới sức xuân mà.
- Đúng đó, đừng khóc nữa mà. Tụi tao nhìn mày còn xót nữa huống gì là anh Nam. Một lần sảy bằng bảy lần sanh. Cơ thể mày đang yếu lắm, mày ráng ăn uống bồi bổ cho khoẻ vào. Sau này cày bừa làm lại đứa khác mấy hồi!
Con Mỹ đưa tay quệt nước mắt, nhìn tụi tôi với con mắt tràn đầy vẻ bi thương, giọng bịn rịn:
- Con tao đến với tao bất ngờ nhưng cũng ra đi chóng vánh quá! Sáng tao đi vệ sinh, nghe “ọt” cái, nguyên cục máu đông bự chà bá tuột ra ngoài. Trời ơi! Tao bủn rủn chân tay gọi anh Nam quá trời. Ổng chưa kịp xúc miệng đánh răng đưa vội tao vào bệnh viện, bác sĩ kêu tao bị hư thai rồi, giờ phải nhai thuốc để tống ra cho hết. Tao buồn muốn chết luôn tụi bay ơi! Con của tao.
Dứt lời, nó lại ôm mặt khóc tức tưởi, tôi và con Thanh sợ hãi đứa thì ôm, đứa thì nắm lấy tay nó.
- Nín đi, nín đi. Anh Nam nói với mày rồi đó, nhiều khi đứa nhỏ chưa đủ duyên làm con mày. Từ từ mình làm lại mà, mày mà cứ thế này, sức khoẻ yếu không thể hồi phục. Sao mà có con với anh Nam được nữa hả.
- Ráng vượt qua đi Mỹ, con mày nó nhìn thấy mày thế này nó buồn cũng không an nghỉ được đâu. Nghe lời tụi tao đi. Mốt mày khoẻ muốn ăn gì, đứa tao dẫn mày đi ăn hết cái Sài Gòn này luôn.
Khuyên nhủ hồi nó cũng ráng kìm nén thương đau mà ngồi dậy ăn tô cháo mà anh Nam đã để sẵn trên bàn. Một lúc sau anh Nam quay lại, chúng tôi tạm biệt nó và anh để trở về học buổi chiều. Con Thanh có việc nên cúp tiết, vì thế mình tôi về trường. Tiết học còn lâu mới bắt đầu, tôi ngồi ở ghế đá dưới sân, lôi cuốn sách về lịch sử văn hoá Việt Nam ra đọc tham khảo.
Đang chăm chú say sưa tìm hiểu, bỗng tôi nghe tiếng hét thất thanh của cô gái rất lớn trên lầu, theo sau là tiếng “ ĐÙNG” phát ra rất gần mình. Mắt tôi trợn trắng dã, hồn muốn thoát khỏi xác, chân tay bủn rủn vì cảnh tượng kinh khủng khiếp có thể ám ảnh tôi cả đời.
Quỷ thần thiên địa ơi! Có người nhảy lầu tự vẫn. Cái xác cách chân tôi đúng mét thôi. Là sinh viên nam không biết rơi từ lầu mấy xuống. Đầu bị nổ tung xịt não ra ngoài văng cả mét. Máu từ mắt, mũi, tai trào ngược ra ngoài, thân thể bê bết khắp nơi nhầy nhụa máu tươi. Tôi thấy anh ta giật người đến cái rồi mới nằm im rồi chết. Mùi máu bắt đầu tanh nồng xộc lên, phả vào trong không khí càng khiến cảnh tượng thêm kinh dị. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến tận mắt người chết, trong hình dạng cơ thể nát bấy bá ngay trước mặt mình.
Mọi người trong trường từ sinh viên, bảo vệ, lao công... hét ầm lên chạy tung toé, hô hào nhau tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Tôi cứng người quên cả việc nên nhắm mắt, tay chân bắt đầu lạnh toát run cầm cập, muốn đứng dậy bỏ chạy mà đơ hết người không thể trụ lên nổi. Mặt mày xanh rờn như tàu lá chuối, đôi môi trắng bệch tái mét vì quá kinh sợ. Lúc này tôi như cái xác mất hồn chết trân tại chỗ.
Nhưng thật may thay, bàn tay to lớn ấm áp quen thuộc từ đằng sau bịt chặt con ngươi đang giương to ra của tôi lại. Người ấy vòng ra đằng trước, lấy thân ảnh to lớn của mình che khuất tầm nhìn của tôi với cảnh tượng kinh dị kia, rồi ôm đầu tôi vùi vào bụng mình. Mùi hương quen thuộc phủ lấp hơi thở khiến tôi được trấn an tinh thần rất nhiều.
- Đi thôi em.
Thầy Vũ kéo tôi lên, ôm tôi vào lòng rồi cầm lấy túi xách của tôi mà dẫn đi mạch ra cổng. Ngược hướng với mọi người hiếu kì từ tứ phương trong và ngoài trường, đang vội vã chạy đến hiện trường để hóng chuyện. Tôi lúc này quên cả việc nơi đây là trường học, do còn quá bần thần nên tay bám chắc lấy eo thầy mà lọng cọng bước đi.
Thầy dẫn tôi ra xe, mở cửa ghế sau ra và cả cùng ngồi vào. Tôi run rẩy bám chặt lấy thầy như điểm tựa tinh thần vững chắc của mình. Người bắt đầu túa mồ hôi lạnh, miệng lắp bắp:
- Em..em sợ quá anh ơi! Kinh quá à!
Thầy ôm tôi vào lòng, dùng chính hơi ấm của cơ thể mình để bao bọc, xoa dịu và trấn an tôi.
- Anh biết rồi, có anh ở đây với em mà.
Vừa nói, thầy vừa xoa tay, xoa lưng vỗ về tôi không ngừng. Còn tôi thì vòng tay qua eo ổng rúc người mình vô bờ ngực ấm áp rất đỗi an toàn này. Chiều đó tôi cúp tiết nghỉ học luôn, không dám quay lại trường nữa. Thấy tôi bị sốc tinh thần, ông thầy già tỏ lòng nhân từ cũng nghỉ làm ở nhà với tôi. Tự nhiên ổng có thêm cái đuôi bám theo mình mọi lúc mọi nơi. Bởi ổng đi đâu là tôi đi theo đó, không dám rời nửa bước. Ngay cả khi tôi muốn đi vào toilet, tôi cũng ráng mặt dày kêu thầy đi theo tôi đứng chờ, khiến ổng phải phì cười thích thú chứ không hề cảm thấy phiền phức vì tôi. Hỏi sao tôi không thương cho được!
Đã thế, bữa tối dì Phương không biết chuyện còn làm cho tôi món óc heo tiềm thuốc bắc. Tôi thấy bộ óc nổi lềnh bềnh trong tô thuốc bắc màu đen kịt, tự nhiên liên tưởng tới vụ đó liền. Bao tử cuộn lên nhào nhào trong bụng, khiến tôi vội đứng lên bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo muốn chết đi sống lại. Khiến dì Phương và chị Như còn tưởng tôi đã dính bầu. Còn thầy thì vội kêu dì Phương cất món đó đi, làm món khác bù lại cho tôi. Sau đó theo sau vỗ vai, vén tóc cho tôi ói ra hết mật xanh mật vàng. Cái mùi máu tanh nồng ấy không hiểu sao cứ vang vảng bên mũi, ám ảnh tôi từ lúc đó tới giờ không tan. Chắc do tôi bị ám ảnh tâm lý quá độ, nên mới sinh ảo giác thế này.
Buổi tối, tôi chủ động rủ rê thầy tắm chung với mình. Mặc dù đây là điều tôi ngán ngẩm nhất từ trước tới nay. Thầy rất tâm lý, chỉ vào gội đầu giúp rồi ngồi chung bồn tắm kì cọ thân thể cho tôi chứ không hề đòi hỏi chuyện người lớn. Miệng không ngừng kể chuyện vui cho tôi quên đi sự ám ảnh trong đầu.
Đêm ấy, tôi không hề ngủ được, đèn phòng được mở sáng trưng theo yêu cầu của tôi, người tôi rúc vào thầy tìm kiếm sự an toàn. Tội nghiệp ông thầy già phải đeo cái bịt mắt để dễ ngủ, vì do ngủ trong bóng tối đã quen rồi!
Tôi là người yếu bóng vía, rất dễ thấy những thứ không nên thấy. Hồi nhỏ lúc học lớp tôi đã bắt đầu bị bóng đè rồi, nhưng lúc đó lại chẳng có ai ở bên cạnh để dỗ dành cả. Nhiều khi giật mình giữa đêm vội bật đèn sáng trưng, rồi ngồi khóc lóc thảm thiết cầu xin những “người đó” rằng mình sợ lắm, xin đừng làm tôi thấy họ nữa. Từ hồi thằng Bi đã lớn bị bắt ngủ riêng, tôi nhờ nó ngủ cùng mình hằng đêm cho đỡ sợ mà sống sót cho tới khi gặp thầy Vũ. Nói chứ từ hồi ngủ cùng với thầy tôi ngủ ngon lắm! Thầy cứ ôm tôi chặt cứng không rời nên dù có gặp những cơn ác mộng. Cũng có người dỗ dành vỗ về cho tôi hết sợ để ngủ lại. Không phải nói chứ có chồng cũng lợi nhiều đường.
Nhưng đêm nay lại khá kinh hoàng. Tôi cứ nhắm mắt vào được giấc là mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng đó rõ mồn một. Thấy cái xác đó bê bết máu trong tư thế nằm sấp, vươn tay lết bò tới chân mình, máu quệt dưới đất vệt dài đỏ thẫm. Rồi bất thình lình lại thấy cái xác đứng chình ình trước giường trong bóng tối trợn trắng mắt nhìn tôi. Khiến tôi hét lên giật bắn người mà run bần bật, đổ mồ hôi lạnh rồi ngồi thở hổn hển. Thầy cũng giật mình ngồi bật dậy vội ôm tôi vào lòng, tôi rúc người vô ổng mà muốn mếu máo.
Chắc phải hơn giờ sáng tôi mới có thể ngủ giấc trọn vẹn, vì ông thầy già ngồi thức canh cho tôi, tay xoa lưng vỗ về tôi không ngừng. Một sự biết ơn vô cùng chân thành và sâu sắc từ tận trong cõi lòng của tôi dành cho ông chồng già vĩ đại.
Hôm sau tôi lại nghỉ học, vì đến giờ trưa tôi mới thức dậy. Thầy cũng thế, cả ngủ quên trời quên đất đến khi điện thoại thầy reo lên mới đánh thức cả cùng dậy. Bây giờ trời đã sáng, tôi cũng đã bớt sợ hơn hôm qua nhiều rồi! Hai đứa nhìn nhau bằng cặp mắt gấu trúc thâm quầng rồi cùng đưa tay lên mặt đối phương vuốt ve như có thần giao cách cảm, đã thế lại cùng lên tiếng:
- Em/anh ngủ có ngon không?
Rồi cũng nhìn nhau phì cười, chúng tôi cùng vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cơm trưa. Thầy phải lên công ty do có cuộc họp, ổng ngỏ ý rủ tôi có muốn lên công ty với ổng luôn không nhưng tôi không dám. Nên tôi ở nhà bám lấy dì Phương, rồi kể cho dì nghe chuyện hôm qua mình gặp mà mặt dì cũng muốn cắt không còn giọt máu. Nói chứ cũng ráng mạnh mẽ vượt qua nỗi sợ, phiền phức mọi người quá cũng kì. Dì Phương phải đi mua đồ nên tôi trở về phòng ngủ, định bụng nằm thêm chút xíu vì người còn vật vờ. Vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại báo có tin nhắn từ Messenger, là của con Thanh:
- Tiêu đời mày rồi con nghé kia, ôm ôm ấp ấp giữa trường giờ tên mày sáng lạn nhất trường rồi kìa con mắm vố!