Do dính nước mưa, nên lên tới nhà tôi vội vào phòng tắm gội đầu tắm rửa cho sạch sẽ sợ bị cảm lạnh. Xong xuôi, tôi mặc áo choàng tắm lên người và cầm khăn bông lau đầu mở cửa bước ra ngoài. Ngoài trời vẫn mưa xối xả như trút nước, một vài tia sét loé lên ánh qua cửa sổ. Tôi đứng trong phòng vừa lau khô đầu vừa ngắm mưa rơi. Cửa phòng bật mở, tôi ngoái đầu lại thấy thầy bước vào nên lên tiếng hỏi:
- Anh về rồi sao?
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt âm u, ánh mắt như xẹt tia lửa điện của ổng. Tôi mở to mắt vội hỏi han:
- Anh bị gì vậy? Ai chọc anh hả?
Thầy từng bước hùng hổ tiến tới tôi, nhưng trực giác mách bảo với tôi rằng, chính tôi là nguyên nhân khiến ổng hừng hực như thế. Tôi vô thức lùi chân lại, miệng lắp bắp:
- Có chuyện gì anh nói đi? Anh đừng làm em sợ coi.
Thấy tôi rụt chân lùi lại, bước chân của thầy nhanh hơn. Tôi mau chóng bỏ chạy đứng sau ghế sô pha chơi cút bắt với ổng.
- Em đứng lại chưa? Dám chạy hả?
Ổng bên đầu này lạnh giọng cảnh cáo, còn tôi bên đầu kia mặt hoảng sợ lên tiếng:
- Em chọc gì anh mà anh đòi xơi tái em vậy? Em đã làm gì có lỗi với anh đâu cơ chứ.
Thầy nghiêm mặt chất vấn:
- Em đi đâu, làm gì mà biết cả thằng Khang bạn anh vậy?
- Anh ghen với cả bạn anh sao? Anh bị khùng rồi hả?
Tôi già mồm cãi lại, nhưng tôi nói đúng mà. Anh Khang và tôi chỉ là người quen tình cờ gặp mặt. Giữa chúng tôi có mờ ám gì đâu mà thầy làm căng thế này.
- Em giỏi lắm. Em đứng ngay đó, em mà bỏ chạy là tôi trói, rồi nhốt em trong nhà, cho khỏi ra ngoài đường luôn đó, em tin không?
- Nhưng mà em không làm gì sai mà.
Tôi mếu máo trả lời, chân run run, còn mặt thì nhăn nhó. Thầy vừa nhào qua là tôi vội quay đầu đòi trốn tiếp, chỉ tiếc giò ổng quá dài. Tôi bước được bước là cả người bị tóm lên rời khỏi mặt đất khúc, rồi bổ ra ngã nhào nằm thẳng trên ghế sô pha. Thầy nằm đè lên tôi, trói hai tay tôi lên đỉnh đầu, bắt đầu hỏi cung để lấy lời khai:
- Sao em quen nó? Thành tâm khai báo sẽ được khoan hồng?
- Em..em quen là do em cứu ảnh khỏi chiếc xe hơi điên ở phố tây Bùi Viện, hôm bữa em xin anh đi chơi với bạn á.
Tôi thành thật khai báo, thầy tiếp tục hỏi tới:
- Cứu làm sao?
- Thì kéo người ảnh lại rồi té xuống đường, cả không bị sao hết. Anh cũng thấy em có bị gì đâu.
- Té xuống làm sao, tiếp đất như thế nào?
Ông thầy già hỏi nhây dễ dợ, bắt khai cặn kẽ từng chi tiết nhỏ nhặt chi không biết. Nhưng tôi tự tin mình trong sạch, nên hỏi gì thì tôi trả lời nấy thôi:
- Thì ngã xuống, ảnh đè lên người em. Do em là người kéo mà. Em cứu bạn anh mạng, anh không cám ơn em thì thôi, giờ còn ăn hiếp em nữa.
Èo, hình như tôi có nói sai điều gì không ta? Sao mặt ổng bạnh ra thêm vậy? Ổng nhắm chặt mắt quay đi như kìm nén cơn thịnh nộ sau khi nghe tôi vừa trả lời xong. Hơi thở bắt đầu phập phồng lồng ngực, đè giọng nói:
- Rất dũng cảm. Còn gì nữa không? Khai cho hết, cấm giấu diếm.
- Ờ... Thì còn...
Tôi liếm môi ấp úng, thầy trợn mắt:
- Nói.
- Thì hôm bữa anh giận em, tối đó em qua trung tâm mua sắm gần nhà đi dạo. Em gặp ảnh, cái ảnh bao em ly trà sữa, rồi anh em ngồi nói chuyện tám dóc xíu rồi em đi về. Hồi nãy là gặp lại lần đó, thế thôi. Em kể hết rồi, thề là không sai lời.
Lực siết tay tôi ngày càng chặt, tôi mím môi nhịn đau còn khuôn mặt thầy đã tái mét, vì phải kìm nén sự tức giận suốt nãy giờ rồi. Con mắt trợn to lên nhìn tôi như thể muốn nuốt chửng tôi vào bụng. Sau đó ổng nhanh tay kéo vạt áo choàng tắm của tôi ra, cúi đầu dùng sức thật mạnh cắn cái “phập” cái lên bắp đùi trắng trơn của tôi.
Lựu đạn! Tôi thét lên tiếng vang ngút trời. Cơn đau tê dại muốn nổ cả tròng mắt, miệng tôi há to kinh hãi, nước mắt tràn ứa ra khoé mi. Cả người tôi căng cứng lại vì đau đớn! Ông thầy mất nết đáng lẽ tuổi chó mới đúng, tối ngày thích cắn người!
Cơ thể tôi giãn ra khi ổng nhả hàm răng sắc bén của mình khỏi đùi tôi. Đang chuẩn bị nghiệp tụ vành môi dồn sức mắng ổng trận, vì dám cắn tôi đau. Tôi lại thét thêm cú kinh hoàng nữa không thua kém gì lúc nãy. Trời ơi khốn kiếp! Cái eo của tôi, ổng tàn nhẫn táp thêm cú giáng trời vào nữa, tôi đưa tay giữ lấy đầu ổng đẩy ra, mặt muốn khóc tới nơi rồi!
- Đồ độc ác... Em hận anh...EM HẬN ANHHHH!!!!!
Tôi điên tiết đưa chân đạp loạn xạ lên người ổng như con khùng. Giờ phút này tôi chỉ muốn sống chết với ổng thôi! Nhưng cơ bản sức tôi là đàn bà phụ nữ, dọng vô ổng như gãi ngứa cho ổng vậy. Ổng lật người tôi qua dang tay phát vào mông tôi “ chan chát” cái in hằn cả dấu tay khiến tôi điếng người thêm phát nữa. Tôi hoảng sợ rụt người lại, co ro ở mép sô pha run rẩy như cây sậy. Giọng quát lớn:
- Sao anh tự nhiên lại nổi máu khùng lên vậy? Em có làm gì nên tội cơ chứ. Anh muốn tra tấn em đến chết đúng không? Giờ em chết cũng không hiểu vì sao mình chết mới tức nè.
Thấy tôi nước nắt rươm rướm, bức xúc to tiếng, thầy mới kìm giọng nói:
- Anh đang ghen lắm đó, em biết chưa hả?
Tôi thấy thầy hết sức vô lí, nên đáp lại:
- Nhưng mà sao anh ghen? Em với ảnh có cái giống gì đâu. Hôm bữa em cũng nói với ảnh là em có người yêu rồi mà.
Thầy nghênh ngang hất cằm với tôi:
- Em biết nó nói gì không hả? Khi nó chưa biết em là vợ anh, nó kêu đang có hứng thú với con bé sinh viên. Nhưng tiếc quá có người yêu rồi. Mới gặp lần thôi, thấy mặt dễ thương, đẹp gái với tướng tá ngon lành. Hỏi ý thằng Quang bạn anh, có nên đập chậu cướp bông không? Vừa nói xong cái bản mặt heo của em xuất hiện trước cửa, em thấy nó mừng rơn như bắt được vàng không hả? Còn em thì sao? Hoa hậu thân thiện đồ ha! Cười toe toét vẫy tay đồ ha! Cái mặt chồng em ngồi ngay đó mà em dám đi cười với thằng đàn ông khác trước mặt chồng mình. Hử?
Thầy từ tốn kể cho tôi nghe nhưng câu chữ như dằn nát mặt tôi. Thấy vậy, tôi vội xua tay bất đồng quan điểm:
- Bậy rồi, bậy rồi! Có bao giờ anh ấy nói người khác mà anh lại hiểu lầm là em. Chả lẽ gặp người quen, anh bắt em đứng nhìn người ta khóc hay sao mà không cho em cười. Anh vô duyên thúi vừa thui. Với lại, em làm gì mà đẹp gái tướng tá ngon lành như anh ấy nói hả. Anh nhìn chân em đi, có khúc thế này mà ngon cái giống gì? Anh đừng có tự mình đa nghi rồi đổ oan dằn vặt em.
Tôi vừa nói vừa giơ cặp giò có khúc của mình lên minh chứng cho ổng xem. Ổng ôm chân tôi vào lòng, mặt vẫn bực bội rồi kể tiếp, nhằm vu oan giá hoạ tôi cho bằng được:
- Nó nói rằng, con nhỏ đó cứu nó mạng ở phố tây Bùi Viện. Khoảnh khắc nhìn thấy thôi là muốn hốt về liền. Cô Vy Anh, cô nghĩ sao về trường hợp này? Có phải bây giờ cô đã chán sống, rất muốn được về với đất mẹ phải không?
- Hahahaha...
Tôi cười tràng như điên khiến thầy phải ngẩn người, rồi vừa cười vừa rút chân ra khỏi người ổng, tay vỗ nhẹ mặt ổng như muốn ổng tỉnh táo lại.
- Cái này chỉ có anh nói chứ không có ai nói hết á, anh đừng có xạo xạo kể chuyện tào lao tầm phào gây sự với em. Bớt lại đi đồng chí Vũ! Chuyện hư cấu quá rồi, đồng chí không hợp làm biên tập viên đâu.
Tôi toan ngồi dậy phủi đít bước đi bỏ mặc ổng ngồi lại. Thầy làm việc cho lắm vào nên bị tẩu hoả nhập ma, ảo tưởng quá rồi, thôi tôi không chấp. Thấy tôi điềm tĩnh trả lời rồi lơ ổng, ổng giựt tay kéo tôi vào lòng ngồi lại lần nữa. Hai tay nắm chặt dọng lên ghế sô pha thùm thụp mà ức chế:
- Trời ơi tui tức quá mà! Riết rồi cứ vầy tôi tổn thọ chết mất.
Tôi phì cười đưa tay vuốt ngực ổng xuống xua giận. Nói chứ cũng tội, sắp già rồi nên lẩm cẩm hay suy nghĩ vẩn vơ. Thôi đành kính lão đắc thọ vậy!
- Em thương mà, chuyện có thật thì cũng sao đâu? Giờ ảnh cũng biết em là vợ anh rồi. Anh cứ suy nghĩ tào lao hoài. Em nói em yêu mình anh nhất trần đời rồi còn lo được lo mất gì nữa!
Thấy tôi xuống nước, thầy mới dịu giọng nhưng vẫn ráng hỏi:
- Lỡ nó không phải là bạn anh. Có bao giờ em ngoại tình với nó rồi bỏ anh luôn không?
Tôi hoảng hồn xua tay, cắt đứt cái suy đoán hoang đường, không bao giờ là sự thật của thầy:
- Bậy bạ, trời ơi thầy Vũ soái ca, lạnh lùng, ngầu lòi những ngày đầu của em đâu mất tiêu rồi! Sao bây giờ anh hay nghi ngờ, suy nghĩ tiêu cực quá vậy hả?
Thầy trùng mắt xuống nhìn tôi, mặt đã hết nóng giận nhưng giờ lại ngồi thở dài:
- Anh yêu em quá rồi! Anh sợ mất em.
Tôi chấn động, trái tim rung lên từng nhịp. Vội ôm thầy vào lòng trấn an:
- Em cũng yêu anh mà. Anh đã làm cho em biết bao nhiêu chuyện, thương anh muốn chết luôn ở đó mà anh nghi ngờ ghen tuông em hoài. Em là vợ hợp pháp của anh rồi, anh còn lo cái gì nữa chứ!
- Nhưng mà mỗi lần để sẩy em đi đâu, y như rằng là có thằng dòm ngó. Riết anh bực bội dễ sợ.
Thầy mặt mày chù ụ tỏ vẻ không cam lòng với tôi. Nhưng tôi cũng có những ấm ức của riêng mình chứ.
- Còn anh thì sao hả? Gái nó cũng xếp hàng chờ anh đó. Bộ em vui khi đi đâu cũng có mấy cô gái đẹp nhìn chồng mình rồi cười tủm tỉm sao? Biết thế lấy mấy ông chồng bình thường thôi cũng được mà an toàn, lấy anh xuất chúng quá chi để lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Thầy chau mày nhéo cái mỏ tôi không muốn cho tôi nói nữa:
- Không cho em nói bậy bạ. Anh có ai ngoài em đâu cơ chứ!
- Thì em cũng có ai ngoài anh đâu.
Tôi cũng ráng dẩu mỏ vớt vát cãi lại. Hai đứa chằm dằm nhìn nhau như tình địch hồi lâu rồi tự nhiên cùng bật cười. Riết rồi giống khùng dễ sợ! Thầy đưa tay nhéo nhẹ lên mũi tôi cái nựng yêu, còn tôi táo bạo quỳ thẳng người lên. Hai đầu gối đặt bên hông đùi ổng, còn tay đặt trên vai thầy. Ngắm nhìn khuôn mặt đẹp không góc chết mà mình yêu say đắm bấy lâu nay với con mắt si mê. Tự cảm thán trong lòng, sao ổng đẹp trai quá vậy trời, nhìn hoài không chán luôn á!
Tôi đâu biết rằng khoảnh khắc này nhìn tôi nửa kín nửa hở trông rất kích tình do mới xô xát với ổng đâu. Trên người chỉ khoác cái áo choàng tắm, bên vai áo hờ hững rớt xuống. Tóc xoã dài vừa mới được lau khô thơm phức mùi dầu gội hoà quyện với mùi sữa tắm phảng phất trên cơ thể trơn láng trắng mịn. Yết hầu thầy khẽ giật giật, tôi mỉm cười rồi cúi đầu chủ động đặt môi mình lên đôi môi mỏng hay hờn hay dỗi của thầy mà mềm mại ma sát. Thầy được châm ngòi dục vọng, cùng lúc đưa tay bung ra kéo áo choàng tắm của tôi ném xuống đất. Nội y mau chóng được cởi bỏ. Tôi hư hỏng mở từng cúc áo sơ mi của thầy. Dưới chân ghế sô pha, quần áo của cả bị vứt bừa bãi dưới đất.
Bữa nay tôi mạnh dạn nằm kèo trên còn thầy kèo dưới. Vẫn trong tư thế ngồi, lưng ổng tựa lên thành ghế. Thầy kéo người tôi sát lại, lướt đôi môi của mình lên bên bầu ngực đang run rẩy của tôi rồi há miệng ngoạm bên mà quấn lấy. Tôi luồn tay vô tóc ôm lấy đầu thầy mà nhắm chặt mắt, rồi ưỡn cổ cong mình.
Khi bên đã đủ các thủ tục nghi thức ban đầu, đôi tay thầy giữ lấy eo tôi rồi xác định đúng vụ trí mà nhấn eo tôi hạ xuống, vùi lấp “cậu em” của thầy đang vươn mình chào đón tôi nãy giờ. Tôi nhăn mặt “a” tiếng vì cảm thấy quá sâu, nên bám chắc lấy vai thầy để chống đỡ cơ thể, sợ không thể trụ vững được.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, sấm chớp kéo từng vạt dài loé lên rồi vụt tắt. Từng tiếng nổ theo sau rền vang cả bầu trời. Trong căn phòng ngủ ấm cúng, cơ thể trần trụi vùi vào nhau trên ghế sô pha. Tiếng gầm nhẹ thoả mãn của người đàn ông mạnh mẽ hoà vào tiếng rên thút thít nức nở của cô gái nhỏ nhắn yêu kiều.