Tôi nhẹ nhàng tiến tới phía hắn nhưng lại nhận được cái phẩy tay bất cần. Tự nhiên tôi thấy bất an, tim như bị ai bóp nghẹt. Tôi sợ mất hắn.
-Đây là đâu?
Hắn nói như thở:
-Vượt qua ranh giới đằng kia, em sẽ trở lại cõi trần. Đây là cổng không gian.
Điều này không vui như tôi tưởng. Như một phản xạ tự nhiên, tôi khẽ nhíu mày:
-Anh đi cùng em chứ?
Hắn im lặng không trả lời mà chỉ quay mặt đi phía khác để tránh ánh mắt của tôi.
Tôi biết mà. Giác quan thứ sáu của phụ nữ là thứ vô cùng nhạy bén. Tôi biết là hắn không đi cùng tôi nữa. Tôi biết là hắn định bỏ lại tôi một mình trên kia mà không chắc sẽ có ngày gặp lại. Tên xấu xa, hắn nghĩ Phí Dạ Thiên Trà tôi là kẻ ngốc sao? Tôi thông minh như vậy mà hắn định qua mặt tôi sao?
Nỗi đau trong trái tim dường như theo những dòng nước mắt cảm xúc tuôn ra. Cái tên khốn này, lại khiến tôi khóc rồi. Hắn có biết nước mắt của tôi là vô giá không?
-Đồ xấu xa. Anh bỏ mặc em sao?
Tôi mếu mào nói mặc dù biết chắc bây giờ tôi đang xấu lắm. Nhưng tôi mặc kệ, tôi không kìm nén được nữa rồi. Tôi đã cố gắng, tôi đã kiên trì. Vì ai chứ?
Hắn đứng dậy, tiến tới chỗ tôi, dùng những ngón tay thon dài lau nước mắt cho tôi. Lạnh... Da mặt tôi cảm nhận được cái lạnh ở tay hắn.
-Đừng khóc. Tin anh.
Tôi lắc đầu, ôm chặt lấy hắn. Tôi không thể để hắn đi. Tôi muốn ích kỉ một lần, tôi muốn giữ hắn lại bên mình.
-Không, em không để anh đi. Tại sao? Em đã cố gắng như vậy rồi, em đã làm hết sức mình rồi. Đến Killer còn không lung lay được em mà sao anh lại như vậy? Không được rời xa em, em không cho phép.
Hắn ôm chặt lấy tôi, siết mạnh. Làm sao đây? Tôi phải làm sao bây giờ. Tên xấu xa này định rời xa tôi thật sao?
Hắn nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn ấy còn có cả vị mặn chát của nước mắt. Hắn khóc. Vân chỉ là một giọt nước mắt vội chảy trên gò má.
-Anh yêu em. Tin anh.
Đó là những gì còn đọng lại trong đầu tôi. Tôi bị hắn đẩy qua cái ranh giới mong manh đó. Một khi bước qua thì tôi sẽ chẳng thể quay lại. Tình yêu của tôi đang xa dần trong tầm mắt rồi bị bao phủ bởi một màu đen. Không, là do mắt tôi bị phủ bởi một màu đen. Tôi xa hắn mất rồi...
Trong tôi chỉ còn lại hình ảnh anh chàng lạnh lùng năm nào mà tôi đã cứu trước căn biệt thự. Một anh chàng lạnh lùng, đáng sợ khi lần đầu gặp gỡ khiến tôi run người. Một tình yêu nhẹ nhàng, ấm áp đến ừ một con người băng giá. Tôi nhớ một người âm thầm theo sau tôi khi tôi cự tuyệt tình cảm. Làn sao để tôi tìm được một người ôm tôi vào lòng mà chiến đấu vì tôi? Tình yêu của tôi đang xa dần tầm với...
Em tin anh. Em sẽ chờ anh...
...
Tôi tỉcnh lại trong bệnh viện thành phố. Trước mắt tôi là bố mẹ, là đại ca và nhỏ Nhân. Những con người đã chen chân bất ngờ vào cuộc sống của tôi đâu mất rồi? Tôi phải đi tìm họ, tôi phải đi tìm anh ấy. Tất cả chỉ là giấc mơ. Tôi tin là hắn vẫn đang ngồi trên chiếc ghế xoay đó chờ đợi tôi tới để sai bảo vặt vãnh. Hắn không bỏ lại tôi đâu mà.
Tôi bật dậy, tiện tay dựt phăng chiếc kim đang truyền nước khiến tay tôi ứa máu. Tôi không sao. Tôi chỉ có một vấn đề là không thấy hắn ở đây.
-Trà, con đi đâu? Con đi đâu vậy Trà?
Mẹ tôi hốt hoảng chạy lại níu tay tôi. Tôi gần như không còn cảm giác khi mẹ chạm vào tay. Tay tôi tê cứng lại rồi.
Tôi sà tới chỗ nhỏ Nhân, vội vàng hỏi:
-Anh ấy đâu? Anh ấy sắp vào thăm tao rồi đúng không? Anh ấy làm sao mà tồn tại được khi không có tao chứ? Anh ấy sẽ không bỏ lại tao mà đi đâu. Phải không? PHẢI KHÔNG?
Nhỏ Nhân khóc, nó ôm tôi khóc. Gì thế này? Sao nó không trả lời tôi? Sao không trả lời tôi chứ? Chắc là tôi đang mơ thôi. Tỉnh lại...tỉnh lại nhanh lên...
Nhưng dù tôi có làm cách nào đi nữa thì trước mắt tôi vẫn nhòe đi vì những giọt lệ không ngừng tuôn. Không sao, nếu tôi không thể thoát khỏi cơn ác mộng này thì tôi sẽ chờ hắn xuất hiện biến cơn ác mộng này thành một giấc mơ đẹp. Tình yêu của tôi luôn là phép màu như vậy.