Tôi ngồi lặng thinh nhìn ngài chúa tể. Ông ấy nói đúng. Đó là sự ngăn cách tưởng chừng mong manh nhưng hai đứa tôi không thể vượt qua được. Dù mọi thứ có hoàn hảo, có đúng đắn đến đâu thì chỉ cần là lí do đó thì chúng tôi cũng không thể đến được với nhau.
Một tràng cười chiến thắng vang lên từ chúa tể Killer. Ông ấy đã thắng trong cuộc đấu khẩu này.
...
Tôi mở mắt là một nơi hoàn toàn khác. Không còn là phòng giam tăm tối, chật hẹp mà là một căn phòng giống như căn phòng của một con người.
Nhẹ nhàng ngồi dậy...hình như tôi đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Nhìn xung quanh căn phòng, tôi thấy một phong cách bài trí vô cùng cá tính. Một chút lãng mạn, hồn nhiên của người con gái đang yêu pha với vẻ ma mị của ma cà rồng. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi chưa thấy một căn phòng nào cá tính đến vậy. Chưa kể, điều khiến tôi thích thú hơn cả là xung quanh đều có những ngọn lửa tím bập bùng làm sáng bừng cả căn phòng, khiến cả căn phòng ngập vào một màu ánh sáng tím đẹp đến mê hồn.
-Đây là phòng vợ ta ngày trước. Ngày nào ta cũng vào đây. Vì ngươi là con người nên ta đặc cách nhốt ngươi ở đây. Đừng nghĩ đến chuyện thoát ra vì chỉ có ma cà rồng mới mở được cánh cửa này.
Ngài chúa tể xuất hiện bất ngờ và cũng biến mất bất ngờ khiến tôi chưa kịp hiểu mô tê gì.
Tôi thở dài. Thật ra tôi cũng đâu có ý định bỏ trốn. Vì bỏ trốn ở đây cũng như không. Tự nhiên tôi thấy lo lắng về việc học hành. Tôi mất tích lâu như vậy liệu có bị đuổi học không nhỉ? Một học sinh xuất sắc như tôi mà phải học lại hoặc bị đuổi học thì chắc nhục nhã chết mất.
Tôi loanh quanh đi nhìn ngắm căn phòng. Cái ông Killer này, có giam tôi thì cũng phải cho tôi cái gì chơi chứ. Tôi đâu phải ma quỷ giống như ông ta đâu mà giam tôi mà không để lại gì cho tôi chơi thế này?
Đi loanh quanh một hồi lâu, đúng lúc đi tới một góc phòng thì cánh cửa bật mở. Tôi nín thở thầm nghĩ chả lẽ ông ta nghe thấy ước nguyện của tôi?
Nhưng không, hiện ra trước mắt tôi là hắn với khuôn mặt sầu thảm, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Nhưng sao hắn biết tôi ở đây mà vào cứu tôi nhỉ?
Hắn bước vào căn phòng mà dường như không thấy sự có mặt của tôi. Hắn đưa ánh mắt u uất nhìn qua căn phòng rồi rơi lệ. Chỉ giọt lệ mà thôi. Bỗng dưng, tôi thấy đau nơi lồng ngực. Hắn khóc khiến tôi cũng buồn. Tên đáng ghét, hắn đang nhớ mẹ sao?
-Đồ đáng ghét!
Tôi lên tiếng để cắt đứt cái không gian này. Hắn nghe giọng tôi thì bất ngờ lắm, giật mình ngoảnh đầu lại phía góc phòng nơi tôi đang đứng mà ánh mắt không giấu nổi bất ngờ.
Tôi cười nhẹ:
-Bố anh đưa em vào đây!
Hắn nhíu mày:
-Em nói chuyện với ông ta rồi sao?
Tôi gật đầu, cười tự tin:
-Ừ!
Hắn nhíu mày, nói lớn:
-Sao lại nói chuyện với ông ta? Ông ta giỏi thuyết phục lắm em biết không? Nếu chẳng may em đồng ý rời xa anh thì sao đây? Em nên nhớ khi nói chuyện với ông ta thì em như đang dính phải bùa mê vậy.
Tôi không hiểu sao hắn lại nói vậy. Dù sao cũng là bố hắn mà, có cần phải nói xấu như vậy không? Nhưng cũng có thể ông ấy có khả năng thôi miên nhưng không dùng với tôi hoặc không tác dụng với tôi thì sao? Dù sao tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo mà!
Nhưng hắn chẳng kịp để tôi ú ớ gì đã lôi tôi đi. Hắn lao nhanh như gió, tôi cũng không cón cảm giác chân mình chạm đất nữa. Hình như tôi đang bay. Hắn bế tôi bay lách qua từng tảng đá, từng tên lính. Cướp ngục sao?
-Nhắm mắt lại?
Hắn nói nhỏ như thì thầm vào tai tôi.
Tôi không hiểu cho lắm nhưng tôi tin hắn. Vì trong thời khắc này ngoài hắn ra thì tôi không còn tin tưởng ai được nữa. Hình ảnh cuối cùng trước khi tôi nhắm mắt chính là một đoàn quân phía sau đang đuổi theo. Rất đông.
Hắn ôm chắt tôi vào lòng và cuộc chiến dường như đang bắt đầu...
...
Khi tôi mở mắt ra là một nơi cây cối um tùm. Hắn ở bên cạnh đang ngồi thở phì phò.
-Anh có sao không?