Y nhìn cậu y không thể tin vào mắt mình một người vui vẻ năng động như cậu cũng có bộ mặt đầy đau khổ đấy sau, y không hề biết trong tâm cậu chỉ là sự đau khổ dầy vò suốt bao năm qua....
Y siết chắc tay không dám nhìn ánh mắt đầy đau khổ của cậu, y đang trốn tránh ánh mắt của cậu cũng không biết vì sau y cảm thấy nếu y nhìn thêm y sẽ không kiềm lòng được mà chạy đến ôm lấy cậu bảo vệ cậu không cho bất cứ kẻ nào là tổn thương đến cậu.
Y tránh đi ánh mắt của cậu, cậu không biết nói gì chỉ lẳng lặng nhìn y đang trốn tránh cậu. Cậu cười khổ nhắm đôi con ngươi huyền bí cứ mình lại nở nụ cười thật tươi đối với y và nói :
" A Hạo tôi thật sự rất hạnh phúc khi ở bênh cậu đấy "y nghe câu nói của cậu liền ngẩn đầu lên nhìn nụ cười tươi trên gương mặt cậu, y khựng lại y đã không thấy gương mặt tươi cười này ngày rồi y rất nhớ rất nhớ nụ cười ngọt ngào mà tươi sáng ấy của cậu, không kiềm được lòng mà chạy đến ôm cậu vào lòng.
Ôm cậu thật chặt không cho bất cứ ai có thể mang cậu ra khỏi tay của y, y không bao giờ để cậu phải rời xa mình. Cậu trợn tròn mắt nhìn y, không phải y không thích cậu sau? tại sau y lại ôm cậu? Cậu không hiểu tại sau, cứ để y ôm cậu cũng không có sức mà đẩy y ra.
Cảm nhận người trong lòng không phản khán nó làm y vui vẻ hơn, y không thể hiện ra ngồi nhưng trong lòng đã nở hoa từ lâu rồi.
Đây không phải Nguyệt Tử mà y từng biết, y không yêu Nguyệt Tử kia, bây giờ người y yêu thương đang ở cạnh y, y có thể dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của cậu.
Ôm một lúc lâu y cũng buông cậu ra, đi hâm nóng cháo lại đút cho cậu ăn. Cơ thể yếu ớt của cậu bây giờ càng yếu ớt thêm, y phải chăm sóc cho cậu thật tốt mới được.
Đút cậu ăn cháu xong liền cho cậu nằm nghĩ, y trước khi rời phòng đặt nụ hôn lên trán cậu nói một câu :" Ngủ ngon" sao đó ra khỏi phòng.
Cậu trong phòng không hiểu vì sau y lại hôn cậu, bỏ qua thắc mắc của mình mà chìm vào giấc ngủ.
______________________________________________
chap này hơi xàm =_=. xin lỗi các đọc giả.