Tuần đầu tiên của tôi ở đây trôi qua cũng êm ả. Tôi học chung với Bella tiết sinh học hôm thứ sáu. Mặc dù chỗ bên cạnh cậu ấy còn trống nhưng mà tôi vẫn lỉnh xuống bàn cuối cùng trong góc. Thú thật tôi và cậu ấy không trò chuyện nhiều lắm. Cả hai đều thuộc tuýp người yên lặng, chỉ thi thoảng một vài câu chuyện ngắn khi chúng tôi chuẩn bị bữa sáng, tối –tôi thầu bữa sáng và cậu ấy là bữa tối-hay là trong xe khi cậu ấy cho tôi đi ké đến trường và về nhà.
Cuối tuần này Charlie đi câu cá với bạn chú ấy ông Billy Black, nghe Bella nói là hình như ông ấy là tù trưởng của tộc người da đỏ ở La Push- một vùng đất dành riêng cho người da đỏ ở bãi biển, ngầu nhỉ. Bella và tôi thì đi càn quét những thứ cần thiết trong Thrifway. Cả hai chúng tôi đều đồng ý rằng Charlie dở tệ về khoản chăm sóc gia đình nội trợ này. Tôi cũng tranh thủ mua cho mình những món đồ trang trí phòng nho nhỏ. Một cái la bàn và bản đồ vì tôi có kế hoạch đi khám phá trong rừng và leo núi những ngày cuối tuần- một sở thích nho nhỏ tôi thừa kế từ ba mẹ mình.
Tôi cũng gọi điện cho Michell, báo rằng tất cả mọi thứ đều ổn và cũng tiện xin phép cậu dùng một khoản tiết kiệm để mua cho mình một con xe – đi nhờ Bella hoài cũng không hay, khi mà con xe tải cậu ấy ngốn kha khá xăng dầu và cậu ấy cũng chả thể nào tháp tùng tôi đi mọi nơi được. Tự túc là hạnh phúc mà. Tôi có lẽ cũng cần mua laptop nữa. Tiền bạc thì tôi khá rủng rỉnh, vì ba mẹ tôi có một tài khoản ngân hàng kha khá tiền từ việc bán những công trình nghiên cứu của họ nhưng tôi vẫn phải xin phép và báo cho cậu biết về những khoản chi lớn. Charlie và Bella cũng đã đồng ý dạy tôi lái xe, thế nên việc tôi mua xe cũng cần thiết sớm thôi.
Sáng thứ hai, tôi đã được mọi người chào đón hơn, mặc dù không thể nhớ hết mặt được mọi người nhưng tôi cũng mỉm cười và vẫy tay lại họ. Tôi và Bella chia tay nhau khi bước tới cửa tòa nhà. Cậu ấy có lớp Quốc Văn còn tôi thì là lớp tiếng Tây Ban Nha. Chết thật. Người tôi vẫn cứng lại ngay khi cặp đôi tinh linh và hoàng tử bước vào lớp. Cả tuần vừa rồi mỗi lần gặp họ ở trong lớp học hay ở phòng ăn, cơn hoảng loạng của tôi vẫn cứ ập đến. Nhưng ít ra tôi cũng học được cách kiềm chế nó, tay tôi đã thôi run rẩy và chân cũng thôi ở trạng thái co giò bỏ chạy mặc cho trí não tôi vẫn thét gào kêu tôi nên chạy trốn ngay.
Tôi vẫn ngồi cạnh Eric như thường lệ, cậu chàng lúc nào cũng lân la dò hỏi tôi về Bella, hình như cậu ấy muốn rủ Bella tham dự hội vũ hội mùa xuân. Tôi chỉ có cách đáp nước đôi cố không để cho Eric cảm thấy buồn vì tôi nghĩ gì chứ Bella chắc sẽ không tham dự đâu. Dễ đoán mà, chúng tôi giống nhau, suy từ tôi ra cậu ấy thôi.
Lúc trưa trời bỗng đổ tuyết. Khi tôi và Sam bước ra khỏi phòng học lớp lượng giác, ngoài trời đầy những hạt bông tròn màu trắng, lất phất bay trong không gian. Tôi nghe có những người hét với nhau đầy phấn khích.
_Tuyệt thật, tuyết đầu mùa này.
Tôi nhìn chung quanh, tuyết đã lấp đầy đường đi, một vài bông tuyết theo gió bay lướt qua mặt tôi. Lành lạnh và thật đẹp.
_Tuyết đẹp thật!-tôi vừa buông lời cảm thán vừa lấy tay hứng tuyết.
_Cậu thích à? –Sam ngó tôi chăm chăm.
_Ừ lần đầu mình thấy tuyết ấy. Chỗ mình ở chả bao giờ có tuyết cả. Muốn thấy thì phải đi tận xuống phía nam của Úc chỗ gần cực ấy hay leo núi cao cơ.
_Trông mắt cậu phát sáng như trẻ em được kẹo ấy. –Sam cười khúc khích
Và rồi một quả bóng tuyết bay xẹt qua mặt chúng tôi, đích đến là gáy của anh bạn phía trước, trông đau đấy. Giờ tôi mới nhận ra là anh ta là Mike Newton và cô gái đang đi cạnh là Bella, thủ phạm là Eric đứng phía sau tôi không xa. Anh chàng cúi người, bốc một vóc tuyết lên hơi nắn nắn. Và ngay lập tức Sam kéo tôi tránh xa ra khỏi cuộc chiến ném tuyết này.
Bella cũng né đi với chúng tôi và cũng không quên buông lời phàn nàn về việc tuyết lạnh và ẩm ướt như thế nào. Tôi cũng có thể cảm nhận được cái ẩm ướt đó.Hôm nay tôi đi một đôi giày Nike và tôi có thể cảm nhận được tuyết bắt đầu tan trong vớ của tôi, ướt và lạnh thật đấy. Nhưng nó vẫn không thể nào khiến tâm trạng của tôi xấu đi được. Lần đầu tiên tôi thấy tuyết mà. Nếu Sam đề nghị một trận chiến nén tuyết thì tôi không ngần ngại tham gia đâu.
Phòng ăn hôm nay khác hơn so với ngày thường mặc dù cơn hoảng loạng của tôi vẫn xuất hiện khi nhà Cullen có mặt. Tôi nghĩ mình có thể dán cái giấy “Máy dò nhà Cullen-chính xác một trăm phần trăm” lên người ấy. Hôm nay họ có thêm người, tôi đoán đó là Edward Cullen, người đã biến mất cả tuần nay theo lời Eric. Tôi có thể nhận ra ngay anh ta là người nhà Cullen với nước da trắng và vẻ đẹp như tượng tạc. Edward gầy và cao lêu đêu những bạn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh chảy trong cơ thể đó. Mái tóc anh ta màu đồng, rối bù xù nhưng lại mang cảm giác đã được tính toán trước- dĩ nhiên rồi, tóc ai có thể rối theo một cách đẹp không thực như thế?.
Anh ta nhìn lại tôi ngay khi tôi nhìn về phía anh ta. Điều đó làm tôi giật mình vì thi thoảng tôi vẫn nhìn lén họ nhưng chưa bao giờ họ trừng lại tôi như thế. Đúng nghĩa trừng trừng luôn ấy. Như thể tôi vừa làm ra một hành động gì đó quá sức tưởng tượng của anh ta.
Tôi vẫn thu lại ánh nhìn của mình, đi cùng Sam và Lee- bạn cô ấy xếp hàng mua thức ăn. Vẫn mang món sandwich kẹp của mình như thường lệ và mua thêm chai nước cam.
_Cậu chỉ ăn có thế là đủ à? –Sam hỏi.
_Hệ tiêu hóa mình không được tốt, mình mà ăn gì không đúng là sẽ ói cả ngày ấy. Kinh khủng lắm! Thế nên vẫn lựa chọn an toàn thôi.
Sau khi chúng tôi vào chỗ ngồi với đám bạn của Sam, tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn nơi góc phòng. Khi tôi lén quay lại thì thấy Edward vẫn luôn trừng mắt nhìn tôi. Như muốn mổ xẻ cả người tôi ra vậy. Kinh dị quá, và nó làm cho cơn hoảng loạng trong tôi càng ngày càng lớn. Tôi phải bấu chặt vào chai nước cam cố giữ mình bình tĩnh. Nhưng tôi nghĩ tôi phải đi ra ngoài thôi, nếu không tôi sẽ ngất ở đây mất.
_Mình cảm thấy hơi mệt. Có lẽ mình sẽ ra ngoài một chút.-Tôi quay ra nói với mọi người.
Sau khi cam đoan với Sam lần nữa là tôi vẫn ổn chỉ hơi vang đầu xíu thôi. Tôi bước ba bước thành hai, đi một cách nhanh nhất nhưng vẫn giữ bình tĩnh hết mức có thể để ra được bên ngoài. Như mọi khi cơn hoảng loạng trong tôi biến mất ngay khi tôi bước ra ngoài. Đi về phía bìa rừng, tìm tới cái rễ to trồi lên của một cây cổ thụ gần đó- chiếc ghế quen thuộc của tôi đó. Làm một ngụm nước để bình tĩnh. Tôi không hiểu tại sao gã Edward đó lại nhìn tôi như thế, tôi mới gặp gã lần đầu cơ mà? Có cần nhìn tôi như là sinh vật hiếm hay vật thể lạ ngoài hành tinh thế không.
Nuốt vội cái Sandwich và nốc hết chai nước cam. Tôi tranh thủ nghịch tuyết một chút. Nặn một người tuyết nho nhỏ, mặc cho tay tôi lạnh cóng và đỏ hết cả lên:
_Xin chào, cô là học sinh mới chuyển đến à?
Một giọng nói du dương còn hơn tiếng đàn dương cầm vang lên phía trước tôi không xa. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và tay tôi run run làm hỏng mất người tuyết nho nhỏ dưới chân. Tôi ngước mắt lên và nhận ra đó là Edward Cullen, người mười mấy phut trước còn nhìn trừng trừng vào tôi. Tay chân tôi quíu cả lại. Chết tiệt tại sao tôi không phát hiện hắn sớm hơn nhỉ. Cứ tưởng cái “máy dò nhà Cullen” của tôi nhạy lắm chứ, thế quái nào để hắn gần như vậy mới bắt đầu hoảng cả lên.
Tôi hắng giọng lấy bình tĩnh, cố không để cho giọng mình nghe có vẻ run lập cập-mặc dù trong thâm tâm thì nó như thế đấy.
_Chào, Edward Cullen, anh có thể gọi tôi là Iris, và đúng tôi mới chuyển tới. Được một tuần rồi.
_Tôi làm cô sợ à?-trông cô rất hoảng hốt khi nhìn thấy tôi.
_Anh sẽ làm hại tôi à?
_Đương nhiên là không, tôi đâu có lý do để làm thế chứ. –hắn bật cười khi nghe câu hỏi của tôi, và thề rằng nụ cười của hắn giống y hệt cô em gái. Cái loại mà có vầng hào quang phát sáng phía sau ấy.
_Vậy thì tại sao tôi lại sợ anh?-Mặc dù tôi sợ thật ấy. Tay chân đông cứng lại hết cả đây này.- Và nếu có một người đột nhiên xuất hiện khi tôi đang tập trung làm gì đó thì ai cũng sẽ giật mình như tôi thôi…. Đặc biệt là kẻ đã nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi mười lăm phút trước.
_Cô biết được ư.-Giọng anh ta có vẻ bất ngờ.
_Cho tôi xin, nếu một người không phải kẻ thù giết cha giết mẹ mà nhìn anh với ánh nhìn đó thì anh cũng có thể cảm nhận được đấy.-Tôi khẽ mỉa lại anh ta. Trông hắn có vẻ cứng họng. Tuyệt, cho chừa thói nhìn trân trân con gái nhà người ta đi.
_Ồ! Tôi xin lỗi vì điều đó. Nhưng tôi nhìn cô không phải là tại cô là kẻ thù đâu-Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên. Má ơi cười mỉa mà cũng đẹp nữa!-Chỉ là vì tôi cảm thấy cô rất đặc biệt.
Tôi nhìn lại gã bằng ánh mắt không thể tin được.
_Này! Anh đang tán gái đấy à. Trò đó hơi cũ đấy.
Lần này thì Edward bật cười thật, cười rất thoải mái như là tôi vừa nói một câu gì đó rất vui ấy.
_Không phải thế. Ý tôi là cô đặc biệt vì trông cô rất im lặng. Im lặng theo nghĩa đen ấy.
_Tôi không hiểu ý anh. Và tôi cũng không thể tiếp truyện với anh nữa đâu. Chuông reo rồi.
Vừa nói tôi vửa rảo bước quay lại khu nhà. Tôi không muốn trở thành học sinh chuyên đi trễ trong mắt thầy cô đâu.
_Lớp tiếp theo của cô là gì.-Edward vẫn bám theo tôi hỏi.
Chết tiệt tôi không ưa anh chàng này tý nào. Làm ơn đi tôi hoảng hết cả lên rồi này. Bụng thì nôn nao, đầu óc thì quay mòng mòng.
_Môn Quốc Văn- Tôi đáp cộc lốc.
_Tuyệt.-Hắn lại mỉm cười. Giờ thì tôi cảm thấy đôi mắt mình sẽ bị giảm thị lực sớm thôi. Bị hào quang chiếu mù mắt í.- Tôi cũng thế, chúng ta có thể đi chung.
KHÔNG TUYỆT MỘT TÝ NÀO CẢ.
Tôi cố gắng đi bước thật nhanh mong bỏ hắn lại phía sau nhưng không thể. Chân hắn còn dài hơn cả tôi. Tôi một mét bảy mươi hai, nhưng hắn cao hơn tôi. Vậy là hắn thắng.
Giờ Quốc Văn không thể nào tệ hơn nữa, mặc dù bình thường nó đã rất chán. Tôi không phản cảm với các tác phẩm văn học, nhưng tôi ghét phải làm bài phân tích tác phẩm hay phát biểu cảm nghĩ. Với tôi A sẽ là A, không thể nào từ A liên tưởng tới B,C,D gì đó. Tôi không hiểu được mấy cái ẩn dụ sâu xa của các tác giả, chịu thôi. Khi vào lớp tôi mới hiểu ra thì ra cái bàn trống góc lớp là của tên đáng ghét bên cạnh. Tuần trước hắn nghỉ học nên tôi tưởng bàn đó trống.
Thế là tôi phải ngồi cạnh hắn suốt tiết học-phòng học chả còn bàn nào trống cả. Có lẽ tôi sẽ đến văn phòng chiều nay xin đổi giờ học môn Quốc Văn, tiện thể cả môn tiếng Tây Ban Nha nữa. Nhà Cullen luôn làm tôi thấy không khỏe.
Cả lớp tổ chức một cuộc thi đố vui xung quanh tác phẩm Đỉnh Gió Hú. Tôi mù tịt mọi thứ. Bella hình như có một cuốn ở nhà, tôi sẽ mượn cậu ấy để đọc tuần này. Thế nhưng tôi vẫn phải giả vờ hào hứng tham gia, thà vậy còn hơn phải tiếp chuyện với nam thần “Apollo” bên cạnh-Biệt danh tôi vừa nghĩ ra sau nhiều lần hứng chịu tần suất phát quang của tên Edward đó.
Và biết điều gì tệ hơn không, tiết tiếp theo tôi vẫn học cùng tên đó. Tôi rất muốn chửi thề, thật đó. Một tiết tiếng Tây Ban Nha với cặp đôi tinh linh đã làm tôi cảm thấy căng não lắm rồi, đằng này…. Cũng may là tiết Sinh học đó hắn là bạn cùng bàn với Bella, tôi thì ngồi phía sau hắn. Hắn không thể nào trắng trợn quay xuống nói chuyện với tôi được chứ nhỉ.
Hôm nay thầy Banner cho chúng tôi quan sát tế bào rễ hành và chúng tôi phải xác định các mẫu vật thuộc về giai đoạn phân bào nào. Dễ như bỡn đối với tôi. Quà sinh nhật năm mười tuổi của tôi là kính hiển vi đấy. Mỗi hè tôi đều xin vào thực tập trong phòng thí nghiệm của ba mẹ mình. Vì vậy tôi làm thí nghiệm này năm phút là xong.
Điền kết quả lên trên tờ báo cáo, tôi lại chợt nảy ra ý tưởng vẽ lại cảnh trận tuyết đầu mùa này. Lần đầu tiên tôi thấy tuyết mà. Nói là làm tôi xích lại bên phía của Edward, mượn lưng hắn che cho tôi để không bị thầy chú ý. Tôi vừa hí hoáy vẽ phác thảo sơ bộ lên tờ giấy đằng sau của cuốn tập vừa phải để ý căn thấy Banner đang đi lòng vòng kiểm tra.
Thi thoảng tôi cũng nghe lọt một vài từ trong cuộc trò chuyện của Edward và Bella. Tôi không cố ý đâu, nhưng mà tôi ngồi ngay sau lưng Edward mà. Công nhận í, gã này trông có vẻ thân thiện hơn so với anh chị em của hắn. Alice với Jasper trong lớp tiếng Tây Ban Nha chả nói chuyện với ai cả. Một ăn mười là do cái vẻ mặt “người lạ chớ gần” của Jasper. Chứ trông Alice cũng không đến nỗi nào khó gần.
Edward, sao em không nghĩ là bạn Isabella cũng cần phải sử dụng kính hiển vi chứ? – giọng thầy Banner vang lên ở bàn phía trước tôi. Làm tôi lật đật phi tang ngay bức phác họa vẫn còn đang dang dở.
_Bạn Bella ạ - Edward lập tức đính chính - Thực ra, trong năm mẫu, bạn ấy đã làm tới những ba mẫu đấy ạ.
Giờ thì thầy Banner mới chịu nhìn Bella, ông có vẻ ngờ vực:
_Trước đây, em đã làm bài thực tập này lần nào chưa? - Thầy hỏi.
Cô ấy mỉm cười bẽn lẽn:
_Em không thực tập trên rễ hành, thưa thầy.
_ Vậy là thực tập trên phôi nang của cá hồi trắng?
_ Dạ.
Thầy Banner gật đầu.
_ Vậy là hồi ở Phoenix, em đã được theo học chương trình nâng cao?
_ Dạ.
_ Tốt - Một lúc sau, thầy mới lên tiếng - Thầy nghĩ, nếu cả hai em mà làm chuyên gia phân tích trong phòng thí nghiệm thì sẽ tốt lắm - Thầy Banner còn lầm bầm thêm điều gì đó nữa rồi mới bước đến bàn của tôi. Và khi thầy kiểm tra kết quả còn ngạc nhiên hơn nữa.
_Dạ thưa thầy em không phải chuyên gia phân tích trong phòng thí nghiệm, nhưng mà em được thực tập trong phòng thí nghiệm mỗi hè ạ.
Tôi trả lời trước khi thầy hỏi hay nghi là tôi copy đáp án của bàn trên.
_Mỗi hè?-thầy lặp lại với giọng ngạc nhiên và nghi ngờ.
_Ba mẹ em đều là tiến sĩ nghiên cứu. Em chỉ xung phong làm tình nguyện viên để lấy kinh nghiệm ạ.-Tôi bẽn lẽn đáp bằng một giọng nhỏ nhất có thể. Tôi không muốn khoe khoang quá đáng.
Thầy lầu bầu gì đó trong lúc bước đi, trong khi tôi thì giả vờ thu thập các mẫu vật.
Tiết học tiếp theo vẫn buồn chán như thường lệ, và vì cái quái gì tôi lại học chung với Edward tiếp và lần này không có Bella để hắn tám chuyện tiếp-trong lòng tôi thì hắn xếp ngang với Eric, anh chàng làm trong đội báo của trường. Tôi căn dọn đồ ngay khi chuông vừa reo và phóng ra cừa bằng một vận tốc mà tôi tự cho là nhanh hơn cả ánh sáng.
Đến văn phòng gặp lại cô nhân viên tóc đỏ tuần trước, cô Cope, làm đủ phép xã giao khi trả lời cô rằng mọi thứ trong trường học rất tuyệt, cuộc sống ở Forks cũng rất tuyệt. Tôi thỏ thẻ hỏi cô rằng liệu tôi có thể đổi giờ các môn học được không, hoặc chuyển sang học môn khác cũng được. Nhưng rất tiếc tôi nhận được cái lắc đầu của cô. Buồn thật nhưng tôi không muốn nài nỉ gì thêm. Bella đang chờ tôi ở bãi đỗ xe, không nên để cô nàng chờ lâu. Cuối tuần nay Charlie đồng ý đi với tôi lên Port Angeles coi xe và chú ấy sẽ dạy tôi lái.