-"Ưm.."— Syorin trở mình.
Dù cơ thể nửa muốn thức giấc, nửa muốn tiếp tục giấc ngủ vì một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu cô. Nó ấm áp, cho Syorin cảm thấy an toàn, dịu dàng mềm mại đầy dễ chịu.
-"Lâu lắm rồi mới thấy Syo nhà ta ngủ lâu như này đấy nhé."
Lời trêu chọc trách móc của Val khiến cô tỉnh táo hơn một chút, liền ngồi dậy và nhìn cô ấy.
-"Tôi xin lỗi. Tôi đã quá bồng bột."
Val thở dài lắc đầu, nhìn xuống gương mặt bé nhỏ của Syorin, con bé này đúng là khiến cô phải trăn trở hết lần này đến lần khác mà. Nhưng con bé còn ai khác để chăm sóc và an ủi nó đây? Nên Val này chỉ còn cách theo nó suốt đời mà thôi.
-"Chúng ta cần nói chuyện, một cách nghiêm túc, nghe không hả?"— Cô nhau mày kéo dài hai bên má Syorin.
Mặt con bé cứ dài ra, trông hơi phúng phính , trắng trắng hồng hồng, đôi tai nhọn nhọn, cái mũi nho nhỏ hơi đỏ hồng, chẳng hiểu sao cứ khiến cô muốn nhào nặn mãi thôi. Đôi mắt lơ ngơ còn mơ ngủ, nheo nheo lại kiểu khó ở.
Kể ra không làm Demi của Syorin thì cô cũng bám theo nó mọi lúc mọi nơi.
Thiệt tình, không thể bỏ mặc con bé này được, chẳng làm được cái gì nên hồn, cứ đánh lộn với thằng Satoru mãi thôi, hở ra tý là hai đứa uýnh nhau rồi. Lại còn thằng Sukine..à..Fanon chứ nhỉ? Mà thằng đấy là ai thì cũng khiến cô muốn đấm cho một phát.
-"Chúng ta đang sống chung với Satan, Hắc Elf và biết đâu sẽ còn nhiều kẻ dị hợm nữa kéo đến cái lâu dài này."
-"Nhưng ...cũng vui mà."
-"Cái con này! Thằng đấy đã suýt giết Syorin đó hiểu không!?"
Syorin nghịch từng lọn tóc của Val
-"Nhưng cậu ấy đã không làm vậy mà, phải không?"
-"..hmm."
Val ngồi yên để Syorin làm những gì con bé muốn, dường như những hành động của Syorin cho thấy cô muốn thân thiết với Val hơn. Mặt con bé trông yên bình đến lạ, dường như những chuyện đã xảy ra chưa bao giờ tồn tại vậy. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi.
-"Tại sao lại lạc quan đến vậy?"— cô đặt tay lên đầu Syorin, vò vò mái tóc cho bằng rối mới thôi.
-"Còn Val tại sao lại tiêu cực như vậy?"
Khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra, Syorin và cô dường như trở nên đối lập nhau hoàn toàn.
So với những ngày tháng ở quá khứ, dù không xuất hiện bên Syorin, cô cũng cảm nhận được những xúc cảm tối tăm của con bé, một vòng lặp quanh đi quẩn lại, không hồi kết, Syorin từng sống như đã chết, cô đơn và khốn khổ. Nhưng con bé vẫn gáng gượng để sống tới ngày hôm nay—
Và tên khốn Satoru ấy lại dám chơi đùa với cảm xúc của con bé!? Cái thứ Satan ấy chỉ muốn làm những gì hắn ta muốn! Không bao giờ chịu lắng nghe, suốt ngày cứ trưng cái bộ mặt dửng dưng ấy cho dù có chuyện gì xảy ra.
-"Tôi vẫn không thể nào tin nổi Satoru!"
-"Nhưng tôi tin cậu ấy."
-"Syorin.."
Syorin cụng nhẹ đầu lên trán Val, cô nhắm mắt, nhẹ nhàng thủ thỉ, như muốn truyền những suy nghĩ của mình cho Val, muốn cô ấy thấu hiểu những cảm xúc của mình.
-"Val tin tưởng tôi chứ?"
Val dù có đang cáu giận, tức đến phát điên cũng phải dịu lại mà ôm chầm lấy Syorin. Suýt xoa tấm lưng nhỏ bé, cô nhận ra rằng chính mình cũng đang đặt một gánh nặng lên vai con bé: đó là việc cô luôn áp đặt những lời nói của mình lên Syorin, luôn cố gắng để Syorin nghe theo những điều mình đặt ra.
Với cô, Syorin như một bông hoa màu trắng tinh khiết—
Con bé luôn hồn nhiên như vậy, luôn lạc quan và vui vẻ như vậy, nhưng cũng có lúc suy sụp đến không tưởng, lại còn hành động một mình, không chịu để tâm đến lời khuyên nhủ..con bé sống một cách tự do như vậy đấy.
Có lẽ Syorin đơn giản chỉ sống thật với bản thân mình, con bé vẫn chưa hẳn là trưởng thành, nhưng Syorin lại chân thành đến lạ thường. Một cô bé không bị tha hoá khi đã từng có một quá khứ đầy vết nhơ như vậy.
Cuối cùng thì, Val chỉ có thể thở dài hết cách:
-"Tôi tin Syorin, vậy nên tôi sẽ thử tin vào Satoru."
-"Cảm ơn Val nhé."
-"Nên nhớ rằng, dù có đi đâu về đâu, vẫn phải về với tôi đấy nhé!"— Val nói chắc nịch, cô ghì tay lên trán con bé gằn giọng từng chữ một.
-"Dạ thưa Val."
-"Syorin hay làm tôi đau đầu lắm nhá!"
Syorin liền hôn lên trán cô, cười nghịch ngợm.
-"Khi ai đó bị đau thì hãy hôn lên vết thương của họ. Papa tôi nói vậy đó, nên Val đừng đau đầu nữa nha."
-"...ừm..nhưng khi không đau, hãy cứ hôn tiếp đi nha!"
↭↭↭
Sau khi hai cô nàng ra khỏi giường, Syorin được Val khoác lên cho chiếc áo len màu xanh nhạt. Thiệt tình Val có vẻ rất thích chăm chút cho cô từng việc một. Như vậy thật ấm áp biết bao.
-"..tôi chỉ nói chuyện với họ một chút thôi nhá!"— Val càu nhàu.
Cả hai đang tiến tới phòng của Satoru, và Val sẽ phải có một cuộc trò chuyện tử tế với cậu.
-"ừm! "
Nhưng khi mở cửa lại chẳng thấy Satoru đâu.
Syorin thấy Fanon đang mệt mỏi nghỉ ngơi, hình dạng Elf vẫn giữ nguyên..
-"Fanon..không sao chứ?"
Đáp lại cô là một vài giây im lặng, sau đó mới bắt đầu ngồi dậy và đáp lại.
-" Không sao đâu."
Anh cười nhẹ, Syorin vẫn quan tâm đến người khác như mọi ngày.
-"Vậy tốt quá."— Syorin cười nhẹ nhõm.
Val chợt thấy bàn tay của Fanon đăng băng bó, cô lại chột dạ. Lớp băng thấm máu ấy chẳng phải do cô làm hay sao..
Lần đầu tiên Val cảm thấy khó xử, nhưng không phải vì vậy mà cô có thể chạy đi mất được!
Val liền bước tới Fanon, ngồi bên cạnh anh.
Syorin thấy vậy, liền lùi lại và đóng cửa. Cô nghĩ mình nên để hai người họ chút không gian, vì có vẻ như Val đang cần ở một mình với Fanon, và cô ấy đang muốn nói chuyện với anh.
-"Giờ thì Satoru đâu rồi nhỉ?"
↭↭↭
-"Mmm..vết thương ấy, có còn đau không?"— Val nhẹ giọng hỏi han.
Thật chẳng biết phải nói làm sao nữa..lúc này nhìn Sukine còn chẳng phải là Sukine..
-"Còn chứ."
-"..vậy hả?"
Fanon gật đầu, chính anh cũng đang thấy khó xử, một Val luôn càu nhàu nóng nảy thường ngày đâu có khép nép như vậy? Cô ấy trông dịu dàng hơn trước, hơn nữa, lại đang nói chuyện nhỏ nhẹ?
Dường như Sukine biến mất, tính khí của Val cũng biến mất theo..
-"Tôi xin lỗi."— Val đan hai tay lại.
Cô đang nói lên những lời thật lòng nhất.
-"..."
-"Fanon..đúng không nhỉ?"
Anh gật đầu.
-"Và anh là Hắc Elf..nhỉ?"
Anh gật đầu.
-"Vậy..Sukine là vỏ bọc của anh?"
-"Một phần là vậy. Sukine là một con người."
-"Vậy tại sao, anh lại lấy thân xác của cậu bé?"
-"Nếu tôi không làm vậy, cậu bé sẽ chết."
Val chăm chú lắng nghe, anh không ngờ rằng một Val nóng nảy sẽ chịu ngồi yên nghe anh nói như này đâu. Cô ấy yên tĩnh đến lạ thường.
-"Vậy cậu bé Sukine này, còn nhận thức chứ?"
-"Không nhiều lắm. Linh hồn vẫn còn tồn tại."
-"Tôi thích diện mạo thật của anh hơn."
-"..."
Fanon chợt thấy ngại ngùng, Val đang nói cái gì vậy?
-"..tại sao không thể xuất hiện trước mọi người với diện mạo này?"
-"Vì cơ thể này đã trở nên dễ lụi tàn."
Val nghiêng đầu khó hiểu, cái tên cao lớn này có gì để 'lụi tàn' nhỉ? Một tên Elf trông khoẻ mạnh, cao ráo như này..
-"Anh khác một trời một vực với Sukine."— Val nhau mày.
-"Hả! Thế cô muốn Sukine trở lại đúng không?"
-"Hừ! Thằng bé còn dễ trò chuyện hơn anh! Anh thì câm như hến! Người đâu mà khép nép!"
Fanon bắt đầu ngây ra đó, cái bà cô này đúng là không thể bỏ nổi cái tính nóng nảy và mạnh miệng được mà. Nhưng vậy mới là Val.
Trước mặt Val lúc này, anh là một kẻ hoàn toàn xa lạ, anh không phải Sukine, anh là chính mình.
-"Sukine sẽ không trở lại một thời gian."
-"Hả? Tại sao?"
Fanon liền dành thời gian giải thích cho Val tất cả mọi chuyện, gồm lý do anh phải sống trong thân xác của Sukine và việc anh trở thành cánh tay phải của Satoru.
Người con gái này chỉ có nhìn anh mà lắng nghe, cái tướng sang chảnh, ngồi khoanh tay, vắt chân, thẳng lưng ngước lên nhìn Fanon.
Fanon quả thật rất cao, đến lúc cả hai cùng ngồi, anh cũng phải cúi xuống để nhìn Val.
Cô cũng mỏi cả cổ khi phải ngước lên mãi như vậy, liền cúi xuống một chút nhìn cổ anh.
-"Cái tên Satoru khốn nạn đến mức đấy sao?"
-"Phải. Anh ta thả tôi xuống mặt cát nóng như vậy đấy."
-"Thằng đấy còn dám làm vậy với cơ thể của một thằng bé sao? Quân đốn mạt!"
-"Đồng tình!"
Cả hai đều cằn nhằn về Satoru.
Họ luôn có những cuộc cãi vã trẻ con, nhưng nếu có ngày họ nói chuyện hoà hợp như hiện tại, thì chỉ có thể là nói xấu Satoru.
Val cũng không phải là một người không chịu thấu hiểu và lắng nghe.
Vì phải quản Syorin nhiều, nên cô cũng rèn cho mình tính nhẫn nại một chút, biết lắng nghe và phân tích tình hình một chút..nhưng dường như nó cũng không hiệu quả cho lắm.
-"Tôi nghĩ mình vẫn còn muốn đấm anh nhưng giờ hết rồi."
-"Hừm, tôi nghĩ mình nên coi đây là một lời khen."
Cả hai trở nên thân thiết hơn, nhưng Val và Fanon vẫn đang cố gắng thích ứng với thân phận mới và họ đã bắt đầu nhìn nhận nhau với tư cách khác.
Val bị đăm chiêu vào cơ thể Elf của Fanon. Cô là lần đầu thấy tận mắt thân xác của một Elf, nước da màu xám, nổi bật nhất là các viền trắng trên tay và chân. Thanh mảnh cao ráo, nhưng rắn chắc và khoẻ khoắn. Anh mặc một chiếc áo mỏng màu bạc, dường như không có y phục nào vừa với thân hình cao như Fanon, nên anh chỉ có thể mặc những chiếc áo mỏng quá cỡ.
Nhưng có vẻ nó vẫn còn ngắn so với anh..
-"Ăn gì mà cao thế không biết."
Val thích thú nhìn ngắm cơ thể của Fanon, cô dường như mất đi sự khó xử và bắt đầu trở lại làm chính mình.
Nhưng rồi cô nhìn những vết bầm trên bụng của anh, đôi mi của Val khẽ trùng xuống, bờ môi đỏ mọng bặm nhẹ, cô đã nhớ mình từng làm gì lúc ấy.
-"Tôi đã làm nên những vết bầm này.."
Val kéo áo Fanon lên, tất cả đều bầm tím cả rồi. Tại sao cô có thể mạnh tay như vậy chứ? Thấy tội lỗi quá, Fanon chắc phải nhẫn nhịn nhiều lắm. Vết bầm còn lan tới vùng ngực và xương quai xanh, lúc ấy cô chĩ nghĩ tới Syorin, chỉ muốn thoát khỏi kẻ đang kìm hãm cô. Val chỉ có thể trút giận lên kẻ đó và gào thét.
-"..Kéo quá rồi đấy!"— Fanon ngập ngừng.
Thật tình, đang kiêu kỳ lại chuyển sang trẻ con rồi?
-"Đau phải không?"
Anh gật đầu.
Val liền đặt đôi môi của mình lên xương quai xanh của Fanon.
Anh liền giật mình, đặt tay lên vai Val và lùi lại .
-"Hả, vậy là sao?"
-"Syorin nói rằng khi ai đó bị đau thì hãy hôn lên vết thương của họ!"— Val nói chắc nịch.
-"..."
-"Có đỡ đau không?"— cô hỏi
Fanon liền cúi mặt xuống, mái tóc anh che đi đôi mắt màu xanh nhạt. Trông ảm đạm đến lạ thường.
-"Cũng..có."
-"Vậy vạch lên để tôi hôn tiếp đi."— Val liền hớn hở tiến tới.
Nhưng bị Fanon chặn lại bằng cánh tay lớn của anh.
-"..cô có biết mình đang làm gì không vậy?"— Anh liền đỏ mặt nói.
-"..giúp anh bớt đau?"
Thật sự không biết phải giải thích cho cô nàng này thế nào.. phải chăng cô ấy quá ngốc nghếch để hiểu rằng việc cô vừa làm có thể khiến anh ngại tới nhường nào.
-"Đó không phải là cách.."
-"Hmm để tôi hôn lên tay anh nhé."
Val nâng tay Fanon lên và đặt một nụ hôn lên lớp băng mỏng. Cô muốn sửa chữa sai lầm của mình, cô muốn anh không còn đau đớn.
Giá như, cô có thể chữa lành cho người khác, tất cả những gì cô làm chỉ mang tính chất phá hoại, không làm được việc gì nên hồn cả.. chỉ biết rong chơi và mè nheo.