Nương..
tiểu thư nô tì hiểu rồi!
- Hảo! Chúng ta hồi cung thôi!
- Tiểu...tiểu thư người sao vậy?
Vừa cất bước Mẫn Chi đã thấy khó chịu trong người, đầu của nàng đau như búa bổ khiến bước đi có phần loạng choạng.
- Khụ..ta không sao! Mau đi thôi!
- Nhưng sức khỏe của người mấy hôm nay dường như rất yếu, để nô tì mời Trịnh thái y đến bắt mạch cho người!
- Không cần! Chỉ là trái gió trở trời một chút cảm mạo bình thường không đáng lo ngại.
- Tiểu thư...
Nhìn thấy sự kiên quyết của nàng Tiểu Khả bất đắc dĩ mà làm theo.
Sau khi hai người rời đi, lễ sắc phong vẫn náo nhiệt như cũ.
Dù gì đây cũng là một trong những dịp quan trọng nhất trong cung nên tất cả các quan thần có chức vị trong triều đều phải tham gia.
Trước ngày diễn ra buổi lễ Sinh Phong đã từng sai người đến truyền chỉ cho Mẫn Chi rằng nàng có thể rời đi buổi lễ ấy bất cứ lúc nào.
Mẫn Chi tự hỏi tại sao hắn không trực tiếp đến nói với nàng mà lại phải nhờ người khác? Có lẽ nàng không còn một điều gì để hắn nhớ đến...
Nhưng suy nghĩ ngộ nhận ấy chỉ đúng một phần.
Một phần khác là vì hắn không muốn đối mặt với nàng.
Sau khi nàng chấp nhận từ bỏ ngôi vị hắn không cảm thấy nhẹ nhõm như từng tưởng tượng.
Trong lòng hắn luôn có điều gì đó nghẹn lại.
Mỗi khi nhớ đến nàng trái tim hắn không tự chủ mà nhói lên.
Cảm giác này rốt cuộc là sao?
Vì thế hắn lựa chọn trốn tránh.
Hắn hiện tại chưa muốn đối mặt với nàng.
Ý chỉ mà hắn sai người đến nói xem như một cách bù đắp tổn thương cho nàng cũng xem như giúp lòng hắn vơi nhẹ sự áy náy.
Nhưng có lẽ Sinh Phong không biết những gì hắn làm mãi mãi sẽ chẳng thể bù đắp những tổn thương mà hắn đã tạo ra.
Vì có những thứ dù đã trải qua bao lâu, dù đã trả giá rất nhiều nhưng cũng chẳng thể sửa chữa.
Mối duyên này của nàng và hắn không biết sẽ đi đến cuối đoạn đường như thế nào nhưng hiện tại cả hai lại đang từng chút rời xa nhau.
................
Sau khi lễ sắc phong kết thúc nhiều người luôn tự đặt ra câu hỏi.
Vì sao Cao quý nhân một bước liền lên ngôi hoàng hậu?
Dù có rất nhiều thắc mắc nhưng chuyện của vua thân làm thần sao dám lên tiếng.
Do đó họ chọn cách im lặng và tận hưởng yến tiệc ấy.
- Chàng sao vậy?
Cao Yến Nguyệt uyển chuyển nắm lấy tay Sinh Phong nhẹ nhàng nép vào người hắn.
- Một chút việc nhỏ nhặt không đáng để tâm.
Hôm nay là ngày vui của nàng đừng suy nghĩ nhiều!
Ánh mắt cưng chiều phản chiếu bóng hình một mình Cao Yến Nguyệt, trong ánh mắt đó nồng đậm tình ý như dòng nước chảy không ngừng.
Nhưng rồi đột nhiên tâm trí Sinh Phong hiện lên gương mặt và giọng nói của một người.
"Ta tin chàng!"
Lời nói nhẹ nhàng, giọng nói như tiếng suối vô cùng thanh thoát.
- Mẫn Chi...
- Chàng đang nhớ tỉ tỉ sao?
Giọng nói của Cao Yến Nguyệt kéo hắn trở về thực tại.
Ba từ "ta tin chàng" là mấy năm trước người nữ nhân ấy đã từng nói với hắn.
Trong giọng nói đó là sự tin tưởng tuyệt đối không chút hoài nghi.
Nàng ấy từ trước đến nay chưa bao giờ nghi ngờ hắn, luôn luôn hướng về hắn dù có chuyện gì xảy ra....
Rõ ràng từ đầu đến cuối người hắn yêu chỉ có mình Nguyệt nhi nhưng tại sao hắn lại nhớ đến nàng? Nhớ về lời hứa trong hoa viên năm ấy?
Trái tim đột nhiên như có hàng vạn mũi kiếm xuyên vào...
Hắn...
Cao Yến Nguyệt vẫn luôn quan sát biểu hiện của Sinh Phong.
Ánh mắt nàng ta bỗng lóe lên sự ganh tỵ hiểm độc.
Sinh Phong có phải là đang nhớ đến ả tiện nhân kia?
Không! Nàng ta không cho phép! Sinh Phong là của nàng ta! Ngôi vị hoàng hậu này cũng chỉ có thể của một mình nàng ta!
Suốt mấy năm nay nàng ta đã tạo nên một vỏ bọc vô cũng hoàn mỹ không thể chỉ vì một Tưởng Mẫn Chi mà phá hỏng tất cả!
Nhớ về những ngày tháng trong quá khứ Cao Yến Nguyệt không tự chủ mà rùng mình.
Những ngày tháng đó là vết nhơ mà nàng ta không muốn nhớ đến cũng như nhắc lại.
Đó là một vết nhơ mà nàng ta luôn muốn rửa sạch.
Một vết nhơ cơ hèn bẩn thỉu.