Năm xưa Cao Yến Nguyệt chỉ là một dân nữ bình thường không có gia thế gì hiển hách.
Nạn đói mỗi năm kéo đến khiến nàng ta phải ra đường xin từng miếng cơm manh áo.
Những kẻ nàng ta từng gặp ai cũng nhìn nàng ta bằng ánh mắt khinh bỉ.
Có những kẻ còn kiếm cách chà đạp lăng mạ nàng ta.
Những năm tháng đó không khác gì địa ngục.
Năm tuổi nàng ta từng bị lừa bán đến lầu xanh để phục vụ những nam nhân ở đó.
Nếu như vị tỉ tỉ kia không xuất hiện thì có lẽ...
Sau khi thoát khỏi kiếp nạn đó nàng ta được vị tỉ tỉ kia cho một số ngân lượng.
Số chi phí ấy đã giúp nàng ta cầm cự được trong suốt một năm.
Nàng ta không nhớ tên của người kia nhưng chỉ biết tỉ ấy lớn hơn nàng ta khoảng chừng , tuổi.
Tỉ ấy giống như ánh sáng của nàng ta trong lúc tăm tối nhất.
Nhưng đến tận bây giờ nàng ta vẫn chưa tìm được người đó.
Sau khi số ngân lượng ấy được dùng hết cuộc sống nàng ta lại trở lại như ngày xưa.
Mỗi ngày muốn ăn no cũng là một điều rất xa vời.
Và rồi Sinh Phong xuất hiện...
Năm nàng ta tuổi trong một lần đã vô tình gặp được hắn.
Nhờ vào khuôn mặt tuyệt sắc và giọng ca say đắm kẻ khác, nàng ta đã lọt vào mắt xanh của Sinh Phong.
Hắn nói cần một nữ nhân nhu mì biết thuận theo lời hắn nên nàng ta luôn cố ý chiều lòng hắn.
Tạo ra vỏ bọc hoàn mỹ khiến Sinh Phong ngày càng mê đắm.
Lúc đầu cứ nghĩ hắn là công tử nhà nào đó nhưng xem ra số mệnh nàng ta cũng không quá bạc bẽo.
Khi biết hắn là thái tử của đương triều nàng ta càng bám theo hắn vì chỉ cần như vậy cuộc sống sau này của nàng ta sẽ luôn ngập tràn vinh hoa phú quý.
Nghĩ đến đây ánh mắt Cao Yến Nguyệt lộ rõ sự tàn độc.
Ngôi vị hoàng hậu hiện tại là của nàng ta.
Cái gai trong mắt là Tưởng Mẫn Chi cũng nên sớm loại bỏ!
- Hoàng thượng có phải chàng cảm thấy có lỗi với tỉ tỉ không? Thiếp biết bản thân thấp kém không thể sánh bằng tỉ ấy nhưng...nhưng thiếp thật sự yêu chàng! Nếu như ngôi vị hoàng hậu này thiếp làm khiến tỉ ấy tức giận thì thiếp xin nhường lại!
Nàng ta ngước nhìn Sinh Phong bằng đôi mắt đẫm lệ.
Đối với ánh mắt đó chắc chắn sẽ chẳng ai mà không thương xót.
Sinh Phong cũng không phải là ngoại lệ.
Hăn ôm lấy Cao Yến Nguyệt dịu dàng nói:
- Nguyệt nhi ngoan! Ta sao có thể để nàng chịu khổ? Nàng hiểu chuyện quan tâm người khác như vậy quả là khổ tâm cho nàng.
Nhưng nàng yên tâm, chỉ cần trẫm ở đây, trẫm nhất định sẽ không để nàng chịu thiệt thòi.
- Chàng có chắc không?
- Quân vô hí ngôn!
Nghe câu nói ấy Cao Yến Nguyệt cúi đầu dụi vào vòm của hắn trên môi nở nụ cười đắc ý.
Ván cờ này nàng ta đã đặt cược đúng!
................
Tưởng Thư cung...
- Khụ...khụ! Tiểu Khả lấy cho ta chén trà.
- Đây tiểu thư! Người đã ho rất nhiều, nô tì nghĩ nên mời thái y đến!
Tiểu Khả vẻ mặt lo lắng nhìn Mẫn Chi.
Mấy ngày nay sức khỏe của tiểu thư vô cùng yếu.
Nếu không ho thì sẽ đau đầu chóng mặt.
Có khi cả đêm còn bị mất ngủ.
Sắc mặt của người càng ngày càng xanh xao.
Nếu cứ để như vậy nàng thật sự lo lắng tiểu thư sẽ có chuyện.
Dẫu nhiều lần khuyên bảo nhưng tiểu thư luôn nói bản thân không sao, không cần làm phiền đến ngự y.
- Ta không sao! Uống một chút trà sẽ khỏi! Ngươi đừng xem ta như người sắp chết chứ!
Nàng cười khẽ nhưng nụ cười sao trông thật yếu ớt.
- Tiểu..
- Tưởng tướng quân đến!