Gần tuần kể từ ngày Vũ Trân về nước, bản thân cảm thấy chán nản và buồn bã. Ở trong một ngôi biệt thự lớn như thế mà chẳng có gì vui, đã vậy người làm còn chán hơn, cứ nghĩ có mấy người này cô sẽ trò chuyện với nhau này nọ, ai ngờ không nói được gì hết.
Cứ đứng phục vụ Vũ Trân ăn uống mà không nói năn gì hết, mặt lúc nào cũng nghiêm túc làm cô thấy mất tự nhiên. Ngồi ở bàn ăn, Vũ Trân đưa thức ăn vào miệng nhai rồi nhìn từng người một, có tất cả bốn người hầu gái đứng đó.
"Bộ mấy cô không nghiêm túc là chết hết sao?"-Vũ Trân chóng tay lên cằm nghiêng đầu nói
Vẫn không ai dám trả lời câu nói đó, người làm cũng nhận ra vẻ bực tức trong người Vũ Trân rồi, họ không dám nói sợ lại nói sai gì đó thì bị quản gia đuổi việc.
Vũ Trân khá khăm phục với những người này rồi đó, cô chỉ muốn họ đừng như vậy để không gian thoải mái một chút thôi. Vũ Trân ngã người dựa vào ghế
"Mấy cô thoải mái một chút đi, tôi nhìn mà không muốn ăn rồi này. Với lại tôi hỏi gì thì trả lời giùm một cái, tôi cứ nghĩ mình đang nói chuyện với bốn pho tượng không"
Nghe lời phàn nàn từ Vũ Trân, một cô trong số họ cúi đầu nói
"Quy tắc ở đây là không nói chuyện hay làm ồn trong lúc tiểu thư dùng bữa. Nếu chúng tôi vi phạm thì sẽ mất việc, mong tiểu thư thông cảm"
"À...thì ra là vậy. Được thôi, tôi cho phép nói đó"
Cuối cùng cũng biết được vấn đề, cô đứng lên rồi đi ngang bốn người họ, suy nghĩ gì đó thì Vũ Trân đứng lại nói
"Nhà này tuyển chi người hầu đẹp thế này mà lại không nói lời nào. Nói thiệt đấy nhá...mấy cô mà cười lên thì đẹp biết mấy"
Dứt lời, Vũ Trân phất tay rồi đi lên phòng. Những cô hầu nhìn nhau rồi bàn tán
"Hôm nay tiểu thư sao thế, ai làm cô ấy tức giận sao?"- một người thắc mắc
"Còn ai ngoài chúng ta nữa chứ"- người kia đáp
"Nhưng mà tiểu thư nói chúng ta cười lên sẽ rất đẹp đó"- một cô nghĩ tới lời nói Vũ Trân lúc nãy cười nói
"Đúng há, tiểu thư cũng biết cách nói chuyện làm cho người khác vui vẻ đấy chứ"
"Tiểu thư thật sự rất ngầu và đẹp nữa chứ, nếu tôi mà là nam chắc thích cô ấy mất thôi"
"Nói nam làm gì, tôi là nữ mà còn thích nữa đây nè"
"Bớt ảo tưởng đi, tiểu thư có người trong lòng rồi, mau đi làm việc đi không thôi quản gia la cho xem"
Bốn cô cười khoái chí rồi đi làm việc của mình. Vũ Trân lê thân mình về phòng, vừa đi vừa ngẫm nghĩ
"Thật chán mấy người nhà này thật, đẹp mà bị câm"
Vào phòng, Vũ Trân chạy nhanh đến cái giường thân yêu của mình, cô nằm ngã người sau đó nhắm mắt lại định ngủ một giấc tới chiều. Tự nhiên cô lại tò mò về người chồng của Minh Hy thật, nghe nàng nói nhưng chưa thấy rõ mặt hay trực tiếp nói chuyện, không biết có đẹp và hấp dẫn như lời Minh Hy nói không nhỉ. Vũ Trân ngồi bật dậy dới tay lấy điện thoại trong túi gọi cho Minh Hy
"Mình nghe"
"Chiều nay cậu với Bảo Hân rảnh không?"-Vũ Trân nằm xuống giường
"Chắc rảnh, sao lại hỏi vậy?"
"Ờ thì...mình muốn rủ cậu với chị ấy đi uống nước ấy mà, với lại mình vẫn chưa gặp được chồng cậu đó chỉ nghe kể thôi"
"Thì ra cậu tò mò về chị ấy sao"
"Cũng một chút, mình cũng muốn giới thiệu một người bạn mà mình quen được ở Anh cho cậu"
"Thôi được rồi, có gì mình sẽ nhắn thời gian và địa điểm cho cậu biết"
"Oke!!! Bye"
Cũng hên là Bảo Hân về sớm được một chút, cô bước vào nhà nhìn xung quanh, chẳng có ai ngoài người hầu. Những người này khi gặp cô liền cúi đầu ° để chào. Minh Hy nằm xem tv, nghe tiếng mở cửa nàng liền nhìn ra, thấy Bảo Hân đi vào Minh Hy ngồi bật dậy chạy nhanh đến ôm chầm lấy cô
"Hôm nay chị có muốn đi ra ngoài không?"
"Chị vẫn chưa tắm đó, buông ra đi"- cô đẩy nhẹ người nàng ra-"Hôm nay em muốn ra ngoài sao?"
"Ừm, bạn em rủ em với chị đi uống nước với lại cậu ấy muốn gặp chị"
"À... được thôi, em mau đi tắm đi"
Sau đó Bảo Hân cùng Minh Hy đi ra xe, nàng liền nhắn địa chỉ cho Vũ Trân. Họ gặp nhau ở một quán cafe ở Trung tâm, quán này nhìn bề ngoài cũng phải thuộc hạng sang trọng, cách trang trí và nội thất của nó đều khác và đặc biệt hơn.
Vừa bước vào, Minh Hy liền nhìn dáo dác tìm Vũ Trân, khi thấy Minh Hy cô đưa tay ra hiệu ở đằng này. Minh Hy ngồi xuống ghế cùng với Bảo Hân, Vũ Trân khi thấy Bảo Hân thì nhìn không chớp mắt, một người còn gái phải nói là trên cả hoàn hảo, khuôn mặt trắng hồng, mắt, mũi, miệng,....tất cả đều hài hòa với nhau. Vũ Trân cô nhìn đã thấy mê rồi huống chi là Minh Hy. Thấy Vũ Trân cứ nhìn mỗi Bảo Hân, nàng liền hắc giọng
"Giới thiệu với cậu đây là Bảo Hân cậu cũng biết là ai rồi há, chị đây là Vũ Trân bạn thân của em"
Bảo Hân nhìn nở nụ cười với Vũ Trân xem như chào hỏi. Công nhận vợ đẹp chồng còn đẹp hơn, đúng là một cặp trời sinh mà.
"Em có nghe Minh Hy nói về chị nhiều lắm, hôm nay mới được gặp"- Vũ Trân cười nói
"Bạn của cậu đâu sao mình không thấy"-nàng nhìn bên chỗ Vũ Trân trống nên hỏi
"Cậu ấy có gọi cho mình nói đang trên đường đến, hai người uống gì gọi luôn đi"
Cả ba ngồi trò chuyện cùng nhau cũng được phút thì bạn Vũ Trân đến, cô ta khi thấy Vũ Trân thì đi nhanh đến. Tiểu Vu cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy hai người nữa cùng ngồi chung vì cũng có nghe nói trước rồi
"Xin lỗi mình đến trễ cậu đợi..."- Tiểu Vu tươi cười nhìn Vũ Trân nói nhưng khi nhìn qua hai con người kia thì cứng họng
Bảo Hân mở to mắt nhìn, cô bất ngờ khi thấy Tiểu Vu ở đây còn là bạn của Vũ Trân nữa chứ. Trong lòng cô lúc này không gì ngoài cảm xúc bối rối, Tiểu Vu cũng thấy Bảo Hân, có hơi ngạc nhiên. Từ lúc Tiểu Vu đến, Minh Hy liền quan sát sắc mặt của Bảo Hân, đúng như nàng nghĩ, cô có hơi bất ngờ. Minh Hy đưa tay nắm lấy tay Bảo Hân ở dưới bàn.
"A... không sao, cậu ngồi xuống đi"-Vũ Trân vẫn tươi cười nhìn Tiểu Vu
Tiểu Vu ngồi đối diện với Bảo Hân, nàng vui khi thấy được chị ở đây nhưng người ngồi kế bên chắc có lẽ là...
"Giới thiệu với cậu đây là Bảo Hân còn người kế bên là Minh Hy, còn đây là Tiểu Vu người mà mình quen biết ở bên Anh lúc đi học đó"-từ nãy giờ chỉ có mỗi Vũ Trân là nhiệt tình nói chuyện
Minh Hy nhìn Tiểu Vu gật đầu rồi cười, bây giờ mới nhìn rõ người lúc trước của Bảo Hân đây mà. Đẹp thì có, khuôn mặt hiền hậu dễ thương như vậy hỏi sao Bảo Hân nhà nàng không yêu cho được
Rồi mọi người cùng nhau nói chuyện, Bảo Hân như bảo thủ, ít nói cũng ít cười, cô cũng chẳng bắt chuyện. Cô chỉ hy vọng là Tiểu Vu đừng làm gì đó quá vấn đề lên, vì cô biết Tiểu Vu có ý muốn giành mình. Bảo Hân chỉ lo cho Minh Hy, cứ vài phút là cô nhìn qua nàng xem biểu hiện như thế nào, may là nàng vẫn cười vui nói chuyện cùng với Vũ Trân, đôi khi cũng hỏi này nọ với Tiểu Vu.
Nói chuyện được một lúc thì Bảo Hân đi vào nhà vệ sinh, vẻ mặt như có chút đượm buồn. Minh Hy nhìn theo bóng lưng đi nhanh mà lòng nàng chẳng vui vẻ gì. Tiểu Vu cũng đứng lên đi vào nhà vệ sinh sau khi Bảo Hân đi được phút. Minh Hy nghi ngờ, cả hai đều là tình cũ với nhau, lỡ như vào trong đó họ nói gì đó rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao.
Bây giờ chỉ còn hai cô bạn thân ngồi ở đây, Minh Hy ngồi dựa hẳn vào ghế nhìn Vũ Trân rồi tra hỏi
"Làm sao cậu quen được cô ta?"
"Thì Tiểu Vu học chung khoá với mình rồi mới biết cậu ấy cũng là du học sinh"- Vũ Trân nói xong liền chau mày lại nhìn Minh Hy nghi ngờ-"có vẻ cậu không thích Tiểu Vu cho lắm"
"Đúng, có những chuyện không phải ai cũng thân được"- Minh Hy dứt khoát nói
Bảo Hân rửa mặt rồi nhìn mình trong gương, cô lấy lại bình tĩnh. Từ nãy đến giờ cô thấy không được thoải mái khi phải ngồi đối diện với Tiểu Vu, lúc nào cũng cảm thấy Tiểu Vu nhìn cô một cách lộ liễu. Tiểu Vu đi từ bên ngoài vào, thấy Bảo Hân đứng đó nàng liền nhếch môi cười rồi đứng kế bên
"Người ngồi kế bên chị chắc là vợ "-Tiểu Vu cười rồi liếc mắt nhìn Bảo Hân trong gương
"Đã biết rồi còn hỏi, tại sao cô lại đến đây?"
"Vũ Trân là bạn em, cậu ấy nói muốn giới thiệu hai người quen cho em biết"- Tiểu Vu lấy son thoa lên môi rồi nói tiếp-"Vợ chị nhìn cũng xinh đấy chứ! Thật là có mắt chọn người, vì cô ta mà chị không muốn quay lại với em sao?"
"Cô nói đủ chưa?"-Bảo Hân tức giận nhìn Tiểu Vu
"Sao lại tức giận"- Tiểu Vu lấy tay chỉnh lại cổ áo cho Bảo Hân, sau đó tiến lại gần rồi kê sát mặt mình vào tai cô-"Nếu không có được chị thì em sẽ phá cho hư"
Tiểu Vũ liếm nhẹ lên vành tai Bảo Hân khiến người cô run nhẹ, mặt cũng ửng đỏ lên, nàng biết điểm nhạy cảm của cô ở đâu. Bảo Hân đẩy mạnh Tiểu Vu ra khỏi người sau đó đi một mạch ra ngoài bỏ nàng ở đó. Tiểu Vu tay chống xuống bồn rửa tay, mắt nhìn thẳng vào gương, nàng chỉ nói vậy để chọc tức Bảo Hân thôi chứ cũng chẳng biết làm gì để có được cô. Trước mặt thì cứ tỏ vẻ nguy hiểm rồi tính sau, Tiểu Vu cũng đâu có ngốc đến nỗi không biết Minh Hy là ai.
Bảo Hân ngồi xuống rồi cố cười như chưa có chuyện gì xảy ra, Tiểu Vu cũng ra ngồi xuống với vẻ mặt còn rạng ngời hơn cả hoa hậu. Minh Hy nhìn sắc mặt của Tiểu Vu liền sinh nghi ngờ, hai người họ ở trong đó làm gì mà khi bước ra đây một người thì tươi cười còn một người thì mặt nổi phiếm hồng
Minh Hy lại lo lắng, nàng nghĩ có khi nào họ lại muốn quay về bên nhau rồi bỏ rơi mình không? Nàng vẫn hy vọng Bảo Hân không thay lòng đổi dạ mà ở lại bên cạnh mình.