Mới tờ mờ giờ sáng là báo thức vang inh ỏi khắp cả phòng, nhưng tật nào chứng đó, Minh Hy dới tay tắt cái đồng hồ rồi ngủ tiếp. Ngay sau đó liền mở mắt khi nhớ đến chuyện mình cần làm, nếu chậm trễ Bảo Hân sẽ thức và khó làm được. Minh Hy mở hộp tủ kế bên giường và lấy ra một cái còng tay. Lúc sáng hôm qua Minh Hy có nhờ Thất Hào lấy giùm, chỉ có thứ này mới làm Bảo Hân ở bên nàng suốt thôi.
Minh Hy nhẹ nhàng còng một bên vào tay mình rồi mò cái tay của Bảo Hân để còng bên còn lại. Sau đó thì tiếp tục ngủ chứ không có rảnh mà thức ha. Như thường lệ, Bảo Hân vẫn thức sớm như ngày nào, cô dụi dụi mắt rồi sao đó vươn vai. Nhưng cảm thấy tay bên trái có gì đó, cô đưa tay lên xem thì mắt liền mở to như đèn xe hơi, hèn chi thấy nặng. Một tay của Bảo Hân bị còng lại còn bên kia là tay của Minh Hy.
Bảo Hân nhăn mặt, người như phát hoả, cô ngồi bật dậy rồi xem xét tìm cách tháo nó ra. Cô biết Minh Hy là người bày ra cái trò vớ vẩn này. Làm đủ mọi cách vẫn không thể tháo được, hình như cần phải có chìa khóa mới mở được thì phải. Lúc này con người kia nằm kế bên bắt đầu cựa quậy, thật bực mình mà, cứ như vậy thì làm ăn gì nữa
"Em thức dậy ngay cho tôi"
"Chị ồn ào quá"
Minh Hy vẫn ngái ngủ, mới sáng sớm đã đánh thức người ta rồi. Bảo Hân thấy nàng mèo nhèo lại càng thêm bực hơn
"Em nhìn xem...em đang làm gì với cái tay của tôi này"
Tiếng nói càng lúc càng lớn làm Minh Hy không nào thể ngủ tiếp được nữa, nàng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhìn vẻ mặt bực tức của Bảo Hân rồi hỏi
"Sáng sớm làm gì mà chị nổi cáo lên vậy?"
"Em làm đúng không?"-Bảo Hân giơ tay trái lên, tay phải của nàng cũng theo đó mà nâng lên
Vì tay phải là tay bị thương nên nó nhứt lên sau một cái tát động nhẹ.
"Tay em còn đau đó"- Minh Hy nhăn mặt
"Em mau tháo cái thứ này ra khỏi tay tôi mau"
"Tại sao phải tháo ra?"-Minh Hy nhướng mài hỏi ngược lại
Minh Hy đã cực công lắm mới làm được thì làm sao mà tháo ra dễ dàng cho cô. Chừng nào Bảo Hân hết giận thì lúc đó nàng sẽ tháo nó ra. Bảo Hân thấy có vẻ Minh Hy không muốn tháo nó ra thì phải, cô giữ bình tĩnh rồi nói tiếp
"Như vậy thì làm sao mà..aishi"
Bảo Hân cũng không biết phải nói như thế nào nữa, bất tiện lắm, không lẽ cô đi đâu là nàng theo đó và ngược lại sao.
"Bây giờ em có chịu tháo ra không?"
"Không, em sẽ tháo ra khi chị hết giận em còn không thì thôi như vậy cũng tốt"
Bảo Hân không thể cải tay đôi với Minh Hy, cái con người bướng bỉnh và thích làm theo ý của riêng mình thì có trời mới nói được. Cả hai đi vào vệ sinh cá nhân, rửa mặt đã khó khăn đánh răng còn khó hơn.
Thế là hai người đi xuống ăn sáng, vẻ mặt tươi rối hài lòng với hiện tại chỉ có Minh Hy mà thôi. Xuống bàn ăn, theo như thường ngày thì sẽ ngồi đối mặt với nhau nhưng hôm nay có cái thứ quái quỷ này thì khác. Minh Hy thì đi qua trái còn Bảo Hân thì đi qua phải, hai người tẻ ra hai bên thì bị ghị lại bởi cái còng tay, Bảo Hân đứng nhìn Minh Hy, nàng thì thản nhiên ngồi xuống ghế, cô bất mãn phải ngồi kế bên.
Ông Chu đi xuống ngồi ở giữa rồi nhìn hai đứa nó, ông hơi ngạc nhiên khi thấy Bảo Hân ngồi cùng với Minh Hy, mọi khi thì nó sẽ ngồi bên đây nhưng sau hôm nay lại qua đây nhỉ. Ông cũng khá nghĩ gì nhiều, muốn ngồi đâu cũng được
"Tay con đã đỡ hơn chưa?"
Nghe ba hỏi, Minh Hy giật mình mỉm cười rồi nhìn ba
"Dạ đỡ hơn rồi ba"
Bảo Hân bị còng tay trái nên tay phải vẫn oke, nhưng cô phải đút cho nàng ăn mới chán. Tự làm khó bản thân chi không biết, Minh Hy thì vui trong lòng, cái này là do cô ép nàng làm thôi. Bảo Hân cảm thấy càng lúc càng bất tiện, mỗi lần cô muốn đi đâu là Minh Hy kế bên, rồi khi bản thân cô muốn đi xem TV thì nàng lại muốn lên phòng. Bảo Hân thì không muốn theo nàng chút nào, Minh Hy thì lúc nào cũng trái với cô hết, kêu tháo ra thì không chịu
Tối nay Bảo Hân muốn ra ngoài gặp vài người bạn, tại lâu rồi không cafe nên họ cũng muốn gặp cô. Bảo Hân phải nghĩ cách gì đó để Minh Hy chấp nhận mở cái còng ra
"Nè...tối nay tôi phải ra ngoài nên em tháo nó ra được không?"- Bảo Hân ngồi ở mép giường trong khi đó Minh Hy thì nằm dài
"Không được, có gì em sẽ đi chung"
"Theo làm gì? Khi nào về sẽ như cũ"
"Có ma mới tin chị, tháo ra thì chị sẽ không cho còng lại"
Thế là Bảo Hân phải dắt Minh Hy đi cùng, cũng mai là quán cafe đó toàn là ghế dài nên hai người mới ngồi gần để không bị thấy cái còng chứ nếu ghế kia chắc kì lắm. Lúc tính tiền, Minh Hy nói nhỏ với Bảo Hân
"Chị, hay là mình đi xem phim nha"
"Em nghĩ như vậy mà đi đâu"-Bảo Hân bất mãn giơ cái tay lên
Nhưng Minh Hy nào nghe theo, cứ một mực đòi đi cho bằng được nếu không là không đi đâu hết, bản thân Bảo Hân cũng biết nếu Minh Hy mà không đi đâu thì cô cũng không thể đi được. Part của họ là rạp chiếu phim, không biết bữa nay tại phim nó dở hay là không có tâm trạng hay sao á, không tập trung được gì hết.
Sau khi xem phim cả hai đi đến trạm xe buýt để về, lúc ngồi trên xe do Minh Hy có hơi mệt mỏi nên đã dựa đầu vào vai Bảo Hân, cô cảm nhận được hơi ấm của nàng. Bảo Hân cũng hạn chế va chạm vào tay Minh Hy nếu không sẽ làm nàng đau.
Bảo Hân nhìn Minh Hy ngủ thì chỉ biết cười, cô không hiểu tại sao nàng có thể nghĩ ra cái trò này được nữa, làm người khác hết giận bằng cách mới à. Đúng là bá đạo thiệt chứ, Bảo Hân lấy tay mình đan vào bàn tay của Minh Hy, như vậy sẽ tốt hơn là hai tay cứ khoảng cách với nhau.
Xe dừng, Bảo Hân liền đánh thức Minh Hy dậy, nàng cũng lớ ngớ rồi bước xuống xe. Trên đoạn đường về nhà, cả hai đi bộ và nhìn xung quanh. Bảo Hân đi sát vào người Minh Hy chủ động nắm tay nàng lại rồi cho vào túi áo khoác, nhận được cái nắm tay bất ngờ khiến nàng giật mình rồi nhìn Bảo Hân. Cảm thấy có người nhìn chầm chầm vào mình nên cô thấy ngại, nhìn qua nhìn lại
"Tôi...tôi nghĩ như vậy sẽ không ai thấy cái còng đó thôi. Để người khác thấy đúng là kì chết"
"Em thì không thấy kì chút nào"
Minh Hy cười tươi nhìn Bảo Hân, nàng cũng nắm chặt lấy tay cô hơn, bây giờ chắc Bảo Hân hết giận nàng rồi mới nắm tay như vậy nếu còn giận thì chắc đi tới nhà cũng không thèm đụng tay nàng nữa.
"Tay em lạnh hơn tôi nghĩ"-cô nhìn xuống nói
"Biết vậy tại sao lại không nắm tay em sớm hơn"- Minh Hy chu chu cái miệng nói
"Em chỉ biết giỏi bày trò nghịch ngợm chứ chẳng làm được tích sự gì"
"Xí... những chuyện em làm toàn lớn lao không đấy nha"- Minh Hy tự tin nói
"Lớn lao để rồi bị thương à"
Minh Hy xụ mặt xuống, Bảo Hân trong đầu cứ nghĩ nàng là một người vô vụng chẳng làm được gì mà còn phá phách nữa. Minh Hy cũng có vài cái hơn một người khác đấy, đó là nàng có khả năng làm nũng, năng nỉ và bày trò nữa đó. Bảo Hân thấy Minh Hy im lặng liền nhìn qua, nàng như thế hỏi sao không đáng yêu chứ
"Sao im lặng rồi"
"..."
"Tôi nói gì sai sao?"
"Chị lại xưng hô như vậy nữa rồi"
Giọng nói có vẻ buồn, mới vài hôm trước còn xưng hô ngọt xớt bây giờ chỉ vì chuyện chút xíu mà đổi luôn rồi. Bảo Hân thấy vẻ mặt đó của Minh Hy liền bật cười, cô dừng lại rồi xoay người Minh Hy
"Được rồi, tôi...à quên...chị xin lỗi tiểu thư được chưa, chị sẽ không xưng 'tôi' với tiểu thư nữa"
Hai mắt Minh Hy nhìn chầm chầm vào Bảo Hân, nàng thấy vui lắm, Bảo Hân tuy ít nói những lời ngọt ngào nhưng một khi đã nói thì chỉ có nước siêu lòng, cô như thế này thì làm sao nỡ giận dữ được chứ.
"Được, lần này bổn tiểu thư tạm tha cho ngươi đó, lần sau ta sẽ chém bay đầu nhà ngươi"
"Ha ha, xem phim cổ trang nhiều đến vậy à"
Bảo Hân nói rồi liền xoa đầu Minh Hy, đây là hạnh động rất nhiều người thích, trong đó có cả Minh Hy. Những người gần đó thấy vậy cũng ghanh tỵ, đâu phải ai cũng có được một người chồng hay người yêu như Bảo Hân đâu.