Chương : làn gió thanh xuân
Lớp trưởng Kì Vân thấy Dương ngày nào cũng đi theo Hân nên bực lắm " tại sao, tại sao ai cũng thích con nhỏ đó hết cả vậy!" đang còn bực mình thì có người đến tìm cô, Vân mang vẻ mặt lạnh lùng ra ngoài gặp hắn, tiếc là cô lại bị vẻ mặt đẹp trai của hắn đánh đổ, hắn là đàn anh lớp trên của cô, được mệnh danh là hoàng tự có nụ cười tỏa sáng nhất hệ mặt trời, mỗi lần hắn cười là như muôn vàn tia nắng chiếu xuống chói cả mắt, không biết hắn ta tìm cô có chuyện gì.
" em đã có người yêu chưa?"
" chưa...chưa ạ" cô nhỏ nhẹ đáp, ra vẻ ủi mị lắm.
" anh cũng chưa có, hay chúng ta cùng kết hợp lại hợp thành một đôi đi!"
Lời lẽ của anh tuy hơi kì cục nhưng rất chân thật, rất thẳng thắn, không vòng vo nhiều lời khiến cho kì Vân tim đập thình thịch, máu dồn lên não, mặt đỏ như trái cà chua
" anh ... thích em ư!"
" em thật không biết!?"
"ừm...!"
" anh thích em từ hồi em mới vào cấp ba đấy, nhưng chưa có cơ hội bày tỏ thôi, cứ nghĩ em có người yêu rồi, hôm qua vừa gặp cô bạn thân của em, nó nói em chưa có ai, nên hôm nay anh quyết định bày tỏ với em!"
Lại rất thành thật, Kì Vân bị anh cưa đổ rồi..
....
Mới đó, bọ họ cũng đã là học sinh cuối cấp, ai nấy đề bận rộn, lo lắng chọn ngành để ôn thi, ve cũng kêu râm ran như hối thúc chúng nó, Hân muốn thì trường Mỹ Thuật nhưng về phía ba mẹ cô thì...
" gì chứ, con định làm họa sĩ nghèo chắc?"
" nhưng con chỉ muốn học ngành đó!"
" suốt ngày vẽ vời thì được cái tích sự gì, con nên đi theo học nghề giáo viên hoặc ngành y đi!!"
" con không thích mấy ngày đó mà mẹ!"
" nếu vậy, con ra hỏi cái nhà này đi!"
Ba của Hân vào thuyết phục mẹ cũng không được, Hân mếu méo chạy ra khỏi nhà, em gái cô có níu tay cô lại nhưng cũng vô dụng.
Hân cứ đi như thế, cô khóc lóc, tại sao mẹ mình lại áp đặt như vậy cơ chứ, cô muốn thi vào ngành mỹ thuật cơ mà, muốn trở thành một nhà thiết kế giỏi, muốn...
Cô cứ thế mà chạy, cũng không biết mình đang chạy đi đâu nữa, bỗng từ đâu xuất hiện một đám thanh niên say rượu loạng choạng đụng trúng cô, chúng nó quát:
"mịa nó, đi đứng cái gì vậy mày, cái con nhỏ này !"
Hân liền gạt tay hắn, rồi định bỏ đi thì lại bị kéo lại lần nữa :
" không thèm xin lỗi luôn kìa, mày chán sống rồi!" – hắn giơ tay định tát Hân thì có một cánh tay rắn chắc nắm lấy tay hắn, siết chặt, tiếp theo đó,hắn bị một đấm vào mặt, mấy tên kia thấy đại ca mình bị tấn công, cũng xam xổ lao vào...
" cậu bị thương rồi!" Hân nhìn vào khuôn mặt sưng phù của Phong.
"không sao đâu! Cậu có bị gì không ?"
" không! Nhưng sao cậu lại ở đây???"
" Tôi đi theo xem cậu làm cái gì!?"
" cậu đâu cần phải vậy?!"
" không cần phải vậy?? nếu tôi không đến kịp thì mấy tên kia không biết là sẽ làm gì cậu đâu đó!"
"..."
" Thôi, khuya rồi, về đi, mẹ cậu lo lắng đó!"
" tôi rất mệt mỏi!" – hân thở dài " từ nhỏ, bà ấy bảo tôi làm gì tôi đều nghe lời bà ấy, không dám cãi lại, nhưng bây giờ, ngay cả tương lai của tôi bà cũng muốn sắp đặt như vậy... tôi rất mệt!"
" vậy thì cậu cứ làm theo lương tâm của mình là được!" Phong cúi người xuống, thở dài.
" nhưng..."
" cậu sợ à!"
" có lẽ là vậy ! »
« chỉ cần cậu quyết tâm vậy là đủ rồi ! »
« thật vậy ?? »
« thật mà, cố lên » Phong vỗ vai Hân như hai người bạn chí cốt, rồi đứng lên nhìn ánh trăng « chà ! trăng đêm này sáng nhỉ ?! »
Hân nhìn Phong, chưa bao giờ cô thấy khuôn mặt này của cậu, một khuôn mặt ánh lên một tia nắng ấp ủ nhưng ước mơ, những ước mơ sẽ được chắp cánh bay, cô liền cười mỉm, rồi quyết tâm :
« Tôi sẽ đối mặt với tất cả, không trốn tránh nữa đâu ! »
« đúng rồi, cậu ngoan lắm »-Phong đưa tay xoa đầu Hân như chú con làm cho cô hơi bực mình.
Cuối cùng , hai đứa dắt tay nhau đi về, vừa về nhà, Hân nhận được tin vui của ba rằng ba đã thuyết phục được mẹ cho Hân theo đuổi ước mơ, đương nhiên cô lại bị chửi cả buổi tối hôm đó, nhìn ra cửa sổ, Hân thấy làn gió nhè nhẹ, mát mẻ hiếm thấy của mùa hè, làn gió thanh xuân...
hết chương
.ۋP