Tôi va phải một người đàn ông khi đang cố chạy trốn khỏi Win, tôi không muốn anh làm hại đến em bé dù cho có là vì tôi đi chăng nữa, tôi không thể giết con của chính mình được. Nhưng không ngờ người tôi va phải lại là Nguyên, tôi sợ hãi nhìn anh ấy, không biết từ khi nào tôi đã trở lên sợ anh ấy đến vậy.
Nhưng ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng Win đang gọi mình, anh ấy đang ở gần đây. Chẳng hiểu sao mà tự dưng tôi lại nhìn Nguyên cầu cứu, bây giờ chỉ còn anh ấy mới có thể giúp tôi và em bé thôi. Anh mở khóa xe và ngay lập tức tôi trèo lên, vừa lúc Win tới, cúi thấp người xuống tôi nghe hai người họ nói chuyện.
“Gia Nguyên? Tại sao cậu lại ở đây?”
“Bệnh viện đâu phải của nhà cậu, tại sao tôi không thể đến?”
“Được thôi tôi cũng không có thời gian quan tâm, nhưng, cậu có thấy Linh An đâu không?” vẫn biết là Nguyên sẽ không nói tôi đang ở trong xe anh ấy nhưng sao lòng tôi vẫn thấp thỏm, lo sợ. Vẫn là chiếc xe này, trước đây tôi phải thoát khỏi nó để tìm kiếm sự an toàn đến bây giờ tôi phải nhờ nó để bảo vệ em bé của mình...
“Vợ của cậu thì sao lại hỏi tôi, cậu đã làm gì để cho cô ta cũng phải trốn khỏi cậu rồi vậy?” Nguyên cười khẩy một cái, Win bỏ đi.
“Ngồi lên ghế được rồi đấy! Một người phụ nữ mang thai không nên chui rúc như vậy đâu.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh ta biết tôi có em bé?
Anh khởi động xe rồi đi ra khỏi bênh viện:
“Đừng nhìn tôi như vậy, em đừng quên tôi là ai. Còn nữa, tôi đưa em trốn thoát khỏi Win không phải vì tôi giúp em mà vì tôi muốn trả thù cậu ta mà thôi. Cậu ta không muốn giữ lại đứa bé mà muốn giữ lại tính mạng của em thì tôi sẽ làm ngược lại.” Vẫn biết là như vậy nhưng dù sao thì tôi vẫn biết ơn anh, mọi ân oán thù hận tôi đều không giữ trong lòng.
Không biết anh định đưa mình đi đâu nhưng tôi không dám hỏi vì anh đang rất tập chung lái xe. Tôi nghĩ anh sẽ không hại mình, linh cảm của một người sắp làm mẹ cho tôi biết điều đó...
“Ngủ một lát đi, còn xa nữa mới đến. Hãy yên tâm là tôi sẽ đảm bảo cho em được an toàn cho tới khi sinh đứa nhỏ này ra...”
Tôi lưỡng lự một lát rồi hỏi anh:
“Anh sẽ không làm hại đến em bé đúng không?”
Anh không trả lời tôi. Vậy là tôi thiếp đi trong mệt mỏi, chí ít là em bé của tôi sẽ được an toàn cho đến khi nó được sinh ra, như vậy là tôi yên tâm rồi mọi thứ về sau...tôi sẽ cầu trời.
“Tôi sẽ giữ cả mẹ con em lại.” Anh thì thầm rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc của cô. Anh không hiểu vì sao mình lại hành động điên rồ như vậy và càng không hiểu tại sao mình lại không thể dừng lại, ngay từ lúc anh nhìn thấy đoạn video đó.
Anh không hiểu sao mình lại đi theo đến bệnh viện và không hiểu tại sao mình lại không thể bỏ mặc cô, cứ ngỡ là do đang đối đầu với Win nhưng sao không phải?!
Anh cố lái xe thật cẩn thận để không đánh thức giấc ngủ của cô. Để ý thấy cô có vẻ khó chịu, anh tắt điều hòa và kéo cửa kính xuống, có vẻ như cô thấy dễ chịu hơn...
Anh bất chợt mỉm cười. Anh sẽ không quan tâm nhiều đến những suy nghĩ trong đầu mình nữa...