New Star café
Minh ngồi buồn thiu chả nói năng gì, mắt cứ nhìn vô định, làm mọi người ngồi xung quanh không khỏi lo lắng. Ai cũng thắc mắc không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ trong hai ngày nghỉ cuối tuần mà chuyện giữa cậu và Khang đã thay đổi chóng mặt đến bất ngờ, mà lại là theo chiều hướng cực kỳ tồi tệ. Nga gặng hỏi:
“Kể đi mày, đã có chuyện gì thế?”
“Nhìn hai đứa mà tôi phát sợ luôn đấy, chưa từng nghĩ lại có ngày thế này” – Liêm tiếp
Minh nhìn một lượt người bằng đôi mắt rầu rĩ, mở miệng một cách khó nhọc, như thể năng lượng của cậu đã hoàn toàn biến mất vậy:
“Bắt đầu từ chiều thứ ,…”
…
Câu chuyện kết thúc, mọi người không ai có phản ứng ngạc nhiên hay khó hiểu nữa, chỉ suy ngẫm một hồi, sau cùng, ai cũng hiểu ra người nói chuyện điện thoại với Minh là Dương, cũng vì Dương ngủ lại nhà, và những sự kiện sau đó đã dẫn đến kết quả là khiến cho Khang hiểu nhầm, để đến hôm nay, tình hình mới căng thẳng như thế này đây.
Khôi nghịch nghịch ống hút:
“Ông với bạn Dương kia thân nhau thật đấy, ngủ qua đêm luôn”
“Ừ…”
“Bạn ấy như thế nào?”
“Thằng vô duyên này tự nhiên đi hỏi lạc đề thế”
Ly đập vai Khôi, Khôi bật lại:
“Thì hỏi xem người ta thế nào thôi mà, biết đâu ấy”
“Mày nói gì tao chả hiểu”
“Thì…nhỡ đâu, Khang lại có tình địch thì sao”
“Hả???”
Cả bọn há mồm ra sau khi nghe câu nói của Khôi, ban đầu chúi vào nói cậu suy nghĩ linh tinh, nhưng được một lúc, bỗng nhiên đổi hướng, quay sang Minh làm cậu ngơ ngác:
“Này này, sao lại nhìn tao?”
“Huhm” – Ân gãi cằm – “Có thể thế thật đấy”
“Thế thật cái gì đấy??? Chúng mày đang nghĩ gì thế hả?”
“Ý nó là” – Liêm cất tiếng – “Có thể Khang sẽ có tình địch, thật đấy”
Minh bắt đầu cảm thấy hoa mắt, gì mà tình địch này nọ, không hiểu bọn này bị làm sao nữa, hết chuyện này lại xọ sang chuyện khác.
“Tình địch là thế nào? Chúng mày rõ ràng ra xem nào”
“Sao mày ngốc thế”
Nga cốc đầu cậu
“Nghĩa là có thể Dương sẽ là tình địch của Khang chứ sao nữa”
“Chuẩn xừ nó rồi bé ạ”
Đến lúc này thì Minh chỉ biết đơ người ra tiêu hóa cái đống giả thiết dở hơi dở đời của mấy đứa yêu quái kia. Nghĩ thế quái nào mà lại đi gán ghép cậu với Dương chứ, biết thừa mối quan hệ giữa hai đứa thế nào rồi mà còn suy đoán vớ vẩn, thật là bó tay với bọn này. Minh trả lời:
“Chúng mày…Có bị điên không? Sao Dương lại là tình địch được? Tao chả hiểu nổi chúng mày căn cứ vào đâu mà lại nghĩ thế. Hết chuyện để lo rồi hay sao mà cứ gán ghép linh tinh thế hả, lũ dở hơi này! Ôi ôi…đau đầu…”
Minh xoa xoa trán, nghĩ ngợi quá nhiều đã làm cho hai thái dương cậu lên tiếng. Ly nói ngay:
“Minh ngây thơ ngu si ngốc nghếch ạ, mày quên rằng cách đây không lâu bọn tao đã từng ghép mày và Khang sao? Cái nhìn của người đứng ngoài luôn luôn chính xác hơn là người trong cuộc…”
Minh ngẩng lên nhìn Ly với vẻ mặt nhăn nhó:
“Có mà chúng mày ngu si ngốc nghếch ý, chuyện Khang là do hắn cưa cẩm công khai rõ ràng trước bàn dân thiên hạ nên mới có thể khẳng định, chứ Dương là bạn thân tao, đời nào có thể…”
“Ôi, thế mà khi Khang “cưa cẩm” thì mày lại cứ kêu là trêu đùa bỡn cợt với mày, bọn tao không thuyết phục thì đời nào mày mới tin là Khang thật lòng”
“…”
Đang hùng hồn, Minh lập tức líu lưỡi lại khi nghe Ly nói vậy, hoàn toàn đúng, nếu không nhờ bạn bè giải thích và giúp đỡ, thì cậu đã không thể mở lòng ra được với Khang. Càng nói, cậu càng thấy mình rơi vào thế bí, không biết đáp trả thế nào.
“Tao…”
Thấy Minh bối rối không nói được, Khôi cất tiếng:
“Thôi, đừng nghĩ ngợi nữa, đấy chỉ là dự đoán của mọi người, bây giờ cái cần thiết là chuyện giữa ông và Khang”
“Đơn giản” – Ân tiếp lời – “Xin lỗi là xong”
“Lại một đứa phát biểu gợi đòn” – Nga nói
Khôi tiếp tục
“Đúng đấy Ân, ai lại đùng cái đi xin lỗi bao giờ”
“Không thì phải làm sao?”
“Từ từ tìm cách giải quyết”
“Có được không đó?”
“Chứ mày nghĩ nhảy thằng vào mặt người ta “Xin lỗi vì tôi đã cho trai ngủ tại nhà làm ông ghen”, có ai ngớ ngẩn như thế không?”
Ly nhảy vào phân tích vấn đề, Minh nãy giờ chỉ ngồi im nghe mọi người bàn luận qua lại, đang định lên tiếng thì Ly đã gọi:
“Minh, mày thấy sao?”
“…Sao là sao?”
“Mày định xin lỗi luôn hay từ từ để chuyện dịu bớt?”
“…Ư…tao không…biết”
“Thấy chưa, không biết mà”
“Không biết chứ đâu có nghĩa là một phát xin lỗi đâu”
“Nhưng mà tao thấy làm thế là đỡ nhất”
“Dục tốc bất đạt, nhỡ đâu nó ảnh hưởng xấu đến kết quả”
“@%$^&!+)”
“Trời ơi chúng mày dừng lại đi mà!!!”
Không thể chịu nổi sự ầm ĩ, Minh to tiếng, nhất thời cả đám đều ngừng lại, chờ xem cậu có ý kiến gì. Minh thở dài, nói từ tốn:
“Tao đang rất rối, vì chuyện này đến một cách bất ngờ, mà tao thì chưa bao giờ gặp phải tình huống này cả. Nhất là khi, người bị giận là tao, mà cái cách Khang cư xử, nói thế nào đây, lạnh lùng lắm chúng mày ạ. Tao chả biết phải làm sao nữa…”
“Có lẽ ông nên tạm thời chờ xem chuyện sẽ đi đến đâu, tôi nghĩ Khang sẽ nguôi dần thôi”
Khôi khẽ vỗ vai Minh, tìm cách an ủi cậu, Minh trả lời:
“…Ừ, chắc phải vậy thôi, dù sao tôi cũng không biết phải bắt chuyện với Khang như thế nào nữa…”
Mọi người không nói gì, cùng nhau ngồi yên lặng thưởng thức đồ uống, lại một lần nữa buổi tâm sự kết thúc trong những suy tư và lo lắng.
…
Thứ Ba
Sau một buổi tối nằm suy nghĩ trằn trọc và hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn, Minh cười khẩy với chính mình, bởi mọi việc vẫn chả thay đổi, dù chỉ một chút xíu. Cậu và Khang, vẫn ngồi cùng bàn, nhưng không một lời nói nào được cất lên.
Cô giáo đặt túi xuống, nói:
“Cả lớp nộp bài báo cáo cho cô nào”
Lớp liền có những tiếng lục đục, mọi người bắt đầu lấy ra bài báo cáo của nhóm mình, rồi lũ lượt kéo nhau lên nộp bài cho cô. Khang quay sang Minh, chìa tay ra:
“Đưa tôi nộp”
“…Ừ”
Minh mở balo, lấy ra một tập giấy photo đưa cho Khang, Khang cầm lấy rồi đi lên đưa cô. Cô giáo thấy cả lớp đều thực hiện tốt công việc thì mỉm cười khen:
“Tốt lắm, các em đều chăm chỉ và có cố gắng. Tiết sau cô sẽ đọc điểm từng nhóm”
Mọi người đều phấn khởi vì được cô khen, cũng như đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Minh khẽ nhìn Khang, hy vọng nhận được một nụ cười vì cả hai đã làm tốt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có sự thất vọng. Suốt cả sáng hôm ấy, Khang không nói gì với cậu, cả tiết chỉ chăm chăm chép bài, có việc liền bỏ ra ngoài, giờ ra chơi thì chạy xuống sân,…kể cả khi Minh có biểu hiện muốn nói chuyện, Khang cũng làm ngơ, coi như không để ý.
Chưa bao giờ Minh cảm thấy cô đơn và lạc lõng đến thế, tại sao Khang lại có thể đối xử với cậu như thế chứ. Dù rằng đúng là lỗi của cậu do đã trêu đùa quá đà, nhưng những việc sau đó, cậu đâu có cố tình chứ, vậy mà Khang lại hành động như cậu vô hình, dựng lên một bức tường kiên cố ngăn cách giữa hai người mà không tài nào phá được. Minh đã nghĩ tới chuyện xin lỗi, nhưng bản thân cậu đâu phải kiểu người mềm yếu hở ra là nhận lỗi về mình, rõ ràng là trong chuyện này, cậu hoàn toàn chỉ mắc sai lầm một chút, không hề xứng đáng phải chịu đựng khổ sở như vậy. Suy đi tính lại, cậu đang thắt nút mình lại trong mớ bòng bong, càng giãy giụa càng thít chặt, cảm giác sao khó thở quá, mệt mỏi quá, chỉ muốn buông tay thôi, bởi dù sao, giữa hai người cũng chưa có gì, biết đâu dựa vào tình cảnh này mà chấm dứt thì sẽ tốt hơn…
Không, không được nhụt chí như vậy, cho dù có thế nào, cũng phải giải quyết ổn thỏa, từ bỏ không phải là lựa chọn, cố lên nào!!!
Minh nhủ thầm với chính mình, trong thâm tâm thực muốn từ bỏ, nhưng ý chí lại nói rằng phải quyết tâm. Điều gì đó đã mách bảo cậu rằng nếu dừng tại đây, tương lai giữa hai người sẽ không hề tốt đẹp, vậy nên Minh quyết định sẽ vững vàng, dù bây giờ có bị phũ, thì rồi mọi thứ cũng sẽ ổn cả thôi, không nên lo lắng quá, phải từ tốn mà giải quyết, chắc chắn sẽ thành công.
Những suy nghĩ tích cực ấy đã phần nào vực dậy tinh thần cho Minh, trong lòng cậu bây giờ đang dồn hết sự tự tin, để có thể mở lời với Khang, làm rõ vấn đề. Tan học, cậu cùng đám bạn đi xuống sảnh, mọi người đã nghe về quyết định của cậu, không ai phản đối, đều nhất trí và ủng hộ. Xuống tới nơi, Minh đã nhìn thấy Khang đang đứng gần phòng đoàn đội, tay viết viết gì đó trên bảng tin. Đây là cơ hội của cậu, phải nắm lấy ngay bây giờ, Minh quay lại nhìn mọi người để lấy tinh thần, nhận được những cái gật đầu động viên, cậu hít một hơi sâu, bước thẳng đến chỗ Khang:
“Khang ơi…”
Khang đã nghe thấy giọng Minh từ đằng sau, giọng nói đáng yêu của cậu thì không bao giờ có thể nhầm lẫn được, nhưng vì đang còn giận, Khang chỉ chậm rãi quay lại, không một nụ cười, hay chí ít là một chút dãn ra nơi miệng cũng không có:
“Sao?”
“Tôi muốn…”
“…”
“Tôi…”
“Muốn gì?”
“Tôi muốn nói…”
Khang khoanh tay nhìn Minh, dù không hề biểu cảm tức giận hay khó chịu, nhưng sự khô khan trong đôi mắt cũng như giọng nói khiến Minh mất hết tự tin, bao nhiêu quyết tâm vừa rồi còn rực cháy trong cậu đã bay đi hết, chỉ còn lại một khoảng trống trong lòng với những tiếng đập sợ hãi của con tim. Ấp a ấp úng mãi, Minh mới có thể tiếp tục:
“Tôi muốn hỏi rõ chuyện…”
“Khang ơi, đoàn trường lại có việc rồi kìa, chúng ta phải có mặt để cập nhật thông tin đấy”
Bất chợt, một người chạy đến, xen vào giữa một cách vô tình nhưng lại khiến cả Minh lẫn mấy đứa bạn đứng đằng xa cảm thấy vô cùng ức chế. Lời ra đến miệng rồi mà lại bị phá đám, có khổ không cơ chứ. Dường như hiểu ra vấn đề, người kia dừng lại:
“Chết, tôi vừa xen ngang chuyện gì à? Vậy hai người cứ tiếp tục đi, tớ chỉ thông báo vậy thôi. Khang tí nữa qua cũng được”
Bạn kia vừa định quay đi, Khang đã lên tiếng:
“Không sao đâu, đằng nào tôi cũng không bận”
Rồi quay lại nhìn Minh không cảm xúc:
“Xin lỗi Minh, tôi phải đi”
Nói xong lập tức bước đi, để lại Minh đứng đó sững sờ, cậu không thể tin vào tai mình, cũng như không thể tin vào mắt mình vậy, Khang không những không để tâm đến chuyện cậu muốn nói, mà còn quay đi một cách lạnh lùng. Cho dù bạn kia đã nói là không cần phải đi ngay, nhưng Khang đã bỏ đi, bỏ mặc cậu đứng đó, một sự xấu hổ xen lẫn cảm giác bị bỏ rơi dâng trào trong lòng, quét đi mọi cảm xúc khác của cậu. Lũ yêu quái loi choi ở xa chứng kiến cảnh tượng ấy cũng ngạc nhiên vô cùng, chỉ biết đứng nhìn theo Khang, rồi nhất lượt đi đến chỗ Minh, người vẫn gần như bất động. Lúc này, điều duy nhất có thể làm là giúp cho cậu nguôi ngoai nỗi đau tinh thần vừa xảy đến, phải rồi, trước giờ đã bao giờ cậu gặp phải một chuyện có ảnh hưởng như thế đâu, nhất là khi cậu hoàn toàn không có chuẩn bị trước. Như vậy, chẳng phải là quá mức sao?
Vì sao Khang lại có thể hành xử như thế? Mình đã làm gì cơ chứ? Tại sao???
Những câu hỏi không lời giải cứ lởn vởn trong đầu Minh suốt từ chiều tới giờ. Cậu đã tắm rửa sạch sẽ cho tinh thần thoải mái hơn nhưng vẫn không có tác dụng. Thầm cảm ơn lí trí đã không để việc học hành bị chi phối, Minh nhảy lên giường nằm sau khi hoàn thành bài tập. Tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn lo nghĩ về Khang, cậu băn khoăn vô cùng khi sự việc vẫn tồi tệ mà không có chút tiến triển, dù biết được nguyên nhân dẫn đến lối cư xử của Khang nhưng cậu vẫn không thể hiểu được vì sao lại phải căng thẳng đến như thế. Trong lúc bản thân dần cảm thấy khó chịu và uất ức vì bị oan, Minh nhận được tin nhắn từ Khang.
Bao nhiêu bực dọc trong lòng được giảm đi hơn nửa, Minh vừa mừng vừa hồi hộp mở tin nhắn, trong lòng chắc đến % là Khang nhắn để hỏi chuyện hồi chiều:
“Cô chủ nhiệm bảo các cán bộ lớp làm bản báo cáo chi tiết về tình hình công việc của mình, cô sẽ đến lớp thu”
Chấm hết, không một lời nào khác ngoài dòng thông báo vô vị, Minh chán nản vứt điện thoại sang một bên, bực bội trở lại bàn, lấy giấy bút ra viết theo như yêu cầu của cô.
: pm
Minh đã làm xong việc, nằm lên giường nghĩ ngợi, cậu đang dần trở nên quá mơ tưởng hay sao vậy, khi mà cứ mỗi khi có điều gì đó liên quan đến Khang là cậu lại bắt đầu hy vọng, như tin nhắn đáng ghét vừa rồi, chẳng phải vừa mới nhìn thấy tên Khang là lòng cậu đã dấy lên một tia sáng nhỏ nhoi rằng Khang có quan tâm sao? Càng nghĩ càng thấy bản thân thật nực cười, Minh lăn qua lăn lại trên giường như để dốc hết những thứ khó chịu ấy ra khỏi người. Thế rồi chiếc điện thoại rung lên, Minh vội mở ra, vẫn là của Khang, lần này cậu chả thèm nghĩ gì nữa, thế nào cũng chỉ là một thông báo gì đó khác thôi. Tin nhắn hiện ra, và Minh bất ngờ:
“Chiều nay cậu muốn nói gì? Xin lỗi vì đã bỏ đi trước”
Lần đầu tiên Minh hiểu được cảm giác vui mừng khi nhận được tin nhắn của Khang, trước đây mỗi khi Khang nhắn chúc ngủ ngon, cậu cũng chỉ thấy vui bình thường, nhưng lần này thì là một cảm giác lớn hơn cả. Minh đã định bấm máy trả lời ngay, nhưng rồi cậu nghĩ lại, nhận ra những chuyện thế này, khi nói chuyện trực tiếp sẽ tiện hơn, bởi nếu nhắn tin thì sẽ rất dài, chưa kể tới việc không thể biết được vẻ mặt, cảm xúc của người kia, và còn nhiều yếu tố khác nên rất phức tạp. Vậy là cậu quyết định nhắn lại:
“Tôi không nghĩ nên nói qua điện thoại, ngày mai đến lớp nói chuyện nhé”
“Uhm”
Minh nằm trên giường, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Bản thân cậu cũng thấy mình thật ngốc nghếch, trước hết là mong đợi một tin nhắn, rồi cảm thấy mừng khi được hồi âm. Cho dù chuyện chưa ra đầu vào đâu, nhưng Minh vẫn vui vì đã phần nào mở được cánh cửa im lặng giữa hai người. Với tâm trạng có thể nói là tốt hơn hẳn hai ngày qua, Minh đã cảm thấy thoải mái hơn, dần dần chìm vào giấc ngủ.
…
Khang cầm điện thoại trong tay, đảo qua đảo lại trong vô thức. Đầu óc cậu bây giờ cũng rối bời chẳng khác Minh là mấy. Trả lời tin nhắn của Minh một cách bình thường hết sức có thể, nhưng bản thân lại không hề muốn thế tí nào, bởi cậu biết mình đang làm cho Minh phải lo lắng. Khang không hề muốn việc này xảy ra, cậu cũng đang lo cho Minh và hối hận vì hành động của mình lắm chứ. Nhưng sau những gì cậu đã nghe, từ việc Minh khoe khoang về người bạn “rấttttt quan trọng” cho tới khi có giọng nói lạ của con trai trả lời điện thoại Minh, vào lúc tối muộn, chứng tỏ rằng hai người ở cùng nhau trong phòng, lại còn vào buổi tối. Thì cậu đã không thể kiềm chế được, ai mà có thể không tức giận khi biết người mình ngày đêm thương nhớ lại đang ở cùng người khác chứ. Minh đâu biết rằng, khi cậu nói về “người quan trọng”, Khang đã thấy nhói đau trong lòng thế nào, và khi biết rằng tối chủ nhật đó có người khác ở trong phòng cậu, Khang đã tức điên lên vì lo lắng. Cảm giác vừa biết vừa không biết, muốn hiểu cũng không thể hiểu, tất cả chỉ toàn là những suy nghĩ lo âu, không biết được ở đó đang có chuyện gì, không thể làm gì được cho dù trong lòng như muốn nổ tung. Cảm giác đó, Minh đâu có biết, vì cậu còn bận vui vẻ với người khác, cho dù là bạn, hay người yêu, thì cảm giác trong lòng Khang lúc đó không thay đổi, tất cả chỉ có thể gói gọn trong một chữ “Ghen” mà thôi.
Bởi vậy, Khang đã đi đến quyết định rằng, cho dù tình cảm cậu dành cho Minh là rất lớn, nhưng sau chuyện này, cậu nhất quyết phải rắn lòng. Lo thật đấy, yêu thật đấy, nhưng không có nghĩa là phải bỏ qua, Minh không hiểu thì phải làm cho hiểu, có như vậy mới chứng minh được tình cảm của mình. Không phải cứ ngọt ngào, dịu dàng là yêu, nếu muốn Minh cảm nhận được trái tim cậu, thì Khang phải sử dụng biện pháp “bạo lực” thôi.
Minh à, hãy hiểu cho tôi!