" Cả một rừng bọc chuối!"
Mặt Đồng Giai Mẫn sau khi nhìn thấy hàng cấm thì đỏ ửng như trái cà chua khiến ai đó cũng bất giác hồng má theo.
Biết rõ luật buộc chân chỉ là làm cho có lệ nên Thẩm Bạch Phong có ý định tháo ra cho đỡ vướng...nhưng phải sau khi kéo quần lên.
Cô cười hì hì quay mặt đi để tránh anh nhưng đầu óc thì lại bị chiếm bởi cái bọc rừng chuối đó. Cả đời cô, đây là lần đầu tiên thấy à nha.
Cảm giác anh đã kéo xong rồi cô chống tay đứng dậy.
Có cái gì đó dưới tay cô, trơn trượt bóng nhẫy...
Cô nhấc lên xem...hú hồn hú vía bà con ơi..rắn...!!!
Cái lưỡi nó thè ra ghê sợ y như kiểu muốn ɭϊếʍ lấy cô vậy. Cô hét toáng lên ném nó đi, vì vẫn trong trạng thái sợ hãi nên cô không chú ý được mình đã ném con rắn đi đâu, chỉ biết sau đấy cả cô và Thẩm Bạch Phong đều bị rắn làm cho lăn xuống sườn núi.
Cô thì bị một phen sợ hãi, anh thì đang luống cuống cởi giây thì bị cô làm cho giật mình. Tóm lại là tại con rắn, cô nguyền rủa nó cả đời không có con.
Hai người cuộn trọn lăn long lóc xuống dưới sườn. Anh thì không sao nhưng đầu cô lại bị đập vào đá.
" Đồng Giai Mẫn, cô không sao chứ?"
Anh nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy tựa lưng vào tảng đá, vén mái tóc lên xem xét vết thương. Cũng không nghiêm trọng lắm chỉ đơn giản là sưng vù lên thôi.
" Anh đang lo cho em à?"
Bị cô hỏi giật, anh bối rối đáp:
" Không có."
Cô biết thừa là anh có, nên đành cười tủm trong lòng.
" Mau đứng dậy đi về thôi, tối rồi."
" Nhưng chân em không đi nổi, với lại anh có biết đường về không?"
Thẩm Bạch Phong lắc đầu.
Không biết đường thì mò mẫm, tự khắc sẽ ra thôi. Nhưng chỉ sợ với cái bầu trời nhá nhem tối này thì hơi khó thoát.
Hai người đành ngồi tạm ở dưới sườn núi, chờ đợi trời sáng vậy.
Càng tối, tiết trời càng lạnh, Đồng Giai Mẫn ngồi co ro một chỗ ôm lấy thân mình.
Thẩm Bạch Phong liếc mắt qua nhìn cô, móc trong túi áo ra một chiếc bánh lương khô đưa cho Đồng Giai Mẫn kèm theo chiếc áo khoác anh vừa cởi.
Cô ái ngại nhận lấy chiếc áo khoác quàng lên người, cắn một miếng lương khô rồi trả lại cho anh.
" Anh cũng ăn đi!"
" Tôi không đói!"
Anh nói vậy thôi nhưng bụng anh chẳng mấy chốc đá réo rồi. Chắc chúng nó đang phản bác lại lời của chủ nhân.
Cô cười hì hì giơ lên trêи miệng anh y như đang đút cho trẻ lớn vậy.
Anh hạ mình cắn một miếng để lót bụng. Song anh trầm ngâm một lúc mới nói:
" Tôi xin lỗi..."
" Vì chuyện gì?"
" Tất cả..."
Anh nói gì cô không hiểu?
" Cô biết chuyện giữa Nhiên và người yêu cũ chứ?"
Cô khẽ gật đầu.
Có lẽ anh đã căm hận Trương Tử Danh đến nỗi không muốn nhắc đến tên hắn ta.
" Cô nghĩ tôi có ngốc không? Biết bạn gái mình đang quan hệ lén lút với bạn trai cũ mà vẫn im hơi đứng nhìn được."
" Anh biết hết rồi."
" Tôi biết chứ, tôi biết cả chuyện hai người họ đã làm chuyện đó, biết cả chuyện cô ấy đổ oan cho cô và cả...chuyện đoạn video đồi trụy đó."
Hóa ra Thẩm Bạch Phong đã biết hết tất cả, nhưng tại sao anh không hề lên tiếng? Anh chấp nhận bị phản bội sao?
" Tại sao anh không nói gì?"
" Bởi vì cô ấy từng cứu mạng tôi."
...
" Cứu tôi với,..cứu tôi với..."
Tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ dòng sông cạnh bìa rừng, Đồng Giai Mẫn đang chơi nhảy lò cò cùng đám bạn thì chợt nghe thấy.
Giữ vững câu nói: cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Đồng Giai Mẫn chạy nhanh ra sông xem có chuyện gì.
Ở giữa dòng có một cậu bé gầy gò, đen nhẻm vùng vẫy kêu cứu.
Không suy nghĩ nhiều, cô liền nhảy ngay xuống sông bơi đến chỗ cậu bé. Người cậu còn nhỏ hơn người cô, nhưng chung quy thì vẫn còn là trẻ con nên cả hai khó khăn lắm mới trèo được lên bờ.
Vì chìm nổi ở dưới nước quá lâu nên mặt mũi cậu bé có phần tái nhợt. Sợ cậu bị nước vào trong phổi nên đã hô hấp nhân tạo cho cậu.
Đến khi người lớn chạy ra thì chỉ thấy một cô bé đang áp môi mình lên môi cậu nhóc đen nhẻm cháy nắng kia.
" Cảm ơn em đã cứu anh."
" Không có gì." cô cười hì hì. " Trông anh đen như con chó thui thế kia hay em gọi anh là Cẩu Ca nhé!"
Cậu bé đó lắc lắc đầu, cái tên này không hay chút nào.
Hai người thân nhau từ đấy, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng làm cùng nhau, thắm thiết đến mức độ còn rủ đám bạn trong làng tổ chức lễ thành hôn giả. Cuộn lá chuối làm nhẫn.
Cậu bé cũng bắt trước bao chàng trai khác, quỳ xuống trước mặt cô dâu cầu hôn.
" Cò Hương, đồng ý cưới anh nhé!"
Vì Đồng Giai Mẫn vốn cao kều, lại gầy gò nên cả làng quen gọi là Cò Hương. Và đương nhiên cậu cũng không biết tên thật của cô bé là gì nên gọi theo.
" Được, Cẩu Ca..."
Cậu cầm trêи tay chiếc nhẫn được cuộn bằng lá chuối xỏ vào ngón áp út cho cô. Cả hai ôm chầm lấy nhau, mỉm cười trong sự hạnh phúc.
Vài tháng sau, Cẩu Ca chuyển nhà, Cò Hương rất buồn. Trước khi tiễn cậu ra bến xe, cô nàng mếu máo ngấn lệ dặn dò cậu bé, dù thế nào thì cũng không được quên cô.
" Nhất định chúng ta sẽ gặp lại."
Cẩu Ca móc tay hứa hẹn với cô. Sonh để cho dễ tìm lại nhau, cậu tháo chiếc vòng cổ của mình tặng cho Cò Hương.
Đó là tín vật nhận nhau của hai người.
...
Đồng Giai Mẫn vừa nghe anh kể vừa nhìn anh đăm đăm.
Cẩu Ca...Cò Hương...
Đó chẳng phải là cậu bé gầy gò trao nhẫn cho cô năm xưa sao?
Không lẽ..Thẩm Bạch Phong chính là...
Tay cô bất giác sờ lên cổ.
Chiếc vòng cổ đó...chiếc vòng đó...do Đồng Giai Nhiên thích cho nên cô đã tặng lại cho chị ấy.
Phải chăng vì nhìn thấy vòng cổ trêи người Đồng Giai Nhiên nên anh đã tưởng nhầm chị ấy là Cò Hương- người anh hứa hẹn sẽ lấy làm vợ năm xưa nên đã...
Anh đã mù quáng yêu lấy Đồng Giai Nhiên, dù có bị đội mũ xanh đi chăng nữa anh vẫn chẳng hề lên tiếng kêu ca...
Thì ra tất cả là do nhận nhầm người.
Nhưng Đồng Giai Mẫn lại không đủ can đảm nói ra sự thật, nói rằng chính cô mới là Cò Hương của anh.
Suy cho cùng, cô vẫn nên nghĩ cho chị gái mình thì hơn. Đồng Giai Nhiên đã mất tất cả rồi, chỉ còn có anh thôi, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho chị ấy.
Những điều anh nói hôm nay cô nhất định sẽ phải kìm ép bản thân không được giữ lấy chúng. Lỡ bước sai đường thì điểm đích sẽ không như mong muốn.
Qua hôm nay mọi chuyện sẽ khác.
Cô tin là thế.