Đã một tuần trôi qua kể từ ngày khai giảng năm học mới, lúc bấy giờ là giữa tháng tư.
Mấy đứa lớp tôi đều đã quen mặt nhau, ai cũng tụm năm tụm bảy thành từng nhóm nhỏ.
Mục đích là để tạo ra những cuộc nói chuyện thật sôi nổi, nhằm xua đi bầu không khí uể oải mùa xuân thường mang đến.
Trái ngược với khung cảnh đó, xung quanh tôi – Shinomiya Seiji chẳng có ma nào cả.
Mặc dù chúng tôi ở chung một căn phòng, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ vẫn cứ rõ như ban ngày.
Khác biệt rõ ràng nhất chính là số lượng người.
“Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ hôm qua ấy, giáo viên cố vấn hình như có chuyện không vui nên bọn tao phải làm việc quần quật như trâu. Giờ tao còn chẳng thể nhích nổi một cái ngón tay của mình.”
“Ừ, hôm qua mệt thiệt đó. Tụi này cũng phải làm một đống việc.”
Trong số đó, có một nhóm cứ liên tục to tiếng bàn tán.
Thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng cười thật to, giống như thể lớp học chỉ là chốn không người.
Nếu nhìn kỹ xung quanh thì có thể thấy rằng những nhóm còn lại đều hạ giọng xuống.
Cái hội kia cũng vì thế mà trở nên nổi bật hơn.
Mấy người đó có nhận ra không nhỉ?
Đảo ánh mắt đang dán chặt xuống mặt bàn của mình, tôi ngẩng lên nhìn họ.
Hiện lên trong tầm mắt của tôi là một nhóm nam thanh nữ tú đang tụ tập quanh một chiếc bàn, ngoài đám con trai đến từ mấy câu lạc bộ thể thao như bóng rổ hay bóng đá thì còn có tụi con gái thuộc câu lạc bộ cổ vũ, trong số đó còn có những người đang giữ chức hội trưởng.
Cái tổ hợp này được ví như là thành phần thượng lưu ở trường.
Chỉ những học sinh có nhan sắc, năng khiếu thể thao hay ưu tú hơn người thì mới đủ tư cách gia nhập.
Và bọn tôi, những học sinh tầm thường thấp cổ bé họng chỉ có thể ngồi nghe họ nói.
Mấy câu kiểu như, “Sao mày chẳng hứng thú với câu lạc bộ nào thế!” và nói bằng giọng ông ổng như chẳng coi ai ra gì.
…….Thiệt tình, mấy người định nói chuyện bằng cái giọng oang oang đó đến khi nào đây?
Ít ra thì cũng phải lên twitter chứ, lên trên đó rồi muốn nói gì thì nói.
Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến cô gái ngồi ở vị trí trung tâm.
Một vẻ đẹp có thể thu hút ánh mắt của bất kỳ ai, nói cô ấy là người mẫu cũng chẳng ngoa.
Mái tóc màu hạt dẻ xõa ngang vai lắc lư theo từng cái gật đầu mỗi khi cô nàng nói chuyện.
Tên cô ấy là Kanzaki Kotone, một người hoàn hảo mười phân vẹn mười như thể được tạo ra bởi chính bàn tay của chúa trời.
Chắc mọi người cũng đoán ra, tâm điểm của cái nhóm thượng lưu ấy không ai khác ngoài Kanzaki, người mà trong thực tế cũng là bạn gái của tôi.