Quả nhiên khi màn cãi nhau buổi sáng được hòa giải, Tiểu Nhu cũng không vô cớ kiếm chuyện, càng không nhắc đến Đinh Tiểu Mẫn, điều này làm Vũ Thần rất vừa lòng.
Tiểu Nhu nhìn đồng hồ cũng đã h tối thì giật mình, cô và hắn đã ngồi xem tivi đến mức quên luôn giờ giấc, nói là xem cùng, nhưng cũng chỉ có cô coi, còn hắn mắt vẫn chăm chú vào điện thoại.
Tiểu Nhu nhẹ ngồi dậy từ trong lòng hắn nói "Thần! Anh đi lên lầu tắm đi, em nấu cơm"
Vũ Thần lười biếng lướt điện thoại "Không ăn một buổi không sao đâu!"
Tiểu Nhu than nhẹ "Nhưng em đói!"
Vũ Thần liếc nhìn cô, thở dài ngồi dậy "Được rồi! Anh đi tắm trước đây!"
(•)
Vũ Thần vừa vào phòng, liền ném điện thoại lên giường, lấy một cái áo sơ mi tối màu khác đi vào phòng tắm.
Thật sự hắn không thích mặc sơ mi tối màu, nhưng khi nhớ lại ánh mắt rõ ràng có lo lắng của Đinh Tiểu Mẫn, thì hắn lại thấy đau lòng, hắn không muốn khi cô nhìn thấy hắn, máu trên ngực hắn vẫn chảy ướt áo sơ mi trắng mà dọa cô.
Sau khi Vũ Thần vừa vào phòng tắm, điện thoại hắn bỗng đổ chuông, nhưng đã bị tiếng nước chảy lấp đi, tiếng chuông điện thoại cứ reo không ngừng.
Rốt cuộc tiếng chuông điện thoai cũng ngừng lại, nhưng âm báo tin nhắn lại vang lên, khoảng hai mươi phút sau, thì chuông điện thoại lại tiếp tục reo vang.
Vũ Thần trong phòng tắm đi ra, nghe thấy chuông điện thoại liên tục reo thì nhíu mày.
Ai mà lại điện liên tục như thế nhỉ?
Vũ Thần vừa cài nút áo sơ mi, vừa đi lại giường cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên trên màn hình, tay cài nút áo của hắn bỗng khựng lại.
Hắn không nhìn nhầm?
Thật sự là A Mẫn?
Vũ Thần vội vàng bắt máy, giọng có chút gấp gáp "A Mẫn! Nãy giờ anh đang tắm, không nghe thấy, xin lỗi em"
Đầu dây bên kia im lặng.
Vũ Thần vội hỏi "A Mẫn! Có phải em không?"
"Phải! Là em!" Đinh Tiểu Mẫn nhẹ nhàng trả lời.
Vũ Thần nghe thấy là tiếng của Đinh Tiểu Mẫn, hắn bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Từ lúc cô tức giận bỏ đi, hắn thật sự rất lo cho cô, tính tình cô cố chấp như vậy, hắn rất sợ cô chịu không nổi cú sốc này, mà làm chuyện bậy bạ.
Hắn đã gọi rất nhiều lần, nhưng cô không bắt máy, hắn luôn chờ điện thoại của cô, nhưng cứ chờ rồi chờ, vẫn không có kết quả, hắn cứ tưởng cả đời này, cô cũng không muốn nghe giọng hắn nữa.
"A Mẫn..!"
"Em muốn gặp anh!" Vũ Thần còn chưa kịp nói hết câu, Đinh Tiểu Mẫn đã vội lên tiếng.
Vũ Thần tưởng hắn nghe nhầm, hít vào hai cái, nhẹ giọng hỏi lại "Em vừa nói gì?"
"Em muốn gặp anh!" Đinh Tiểu Mẫn nhắc lại.
Khóe môi Vũ Thần không tự chủ mà nở một nụ cười "Được! Em đang ở đâu?"
Bên kia truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại "Sân thượng của đại học Thiên Tư!"
Đinh Tiểu Mẫn vừa nói hết câu, người Vũ Thần cứng lại.
Tại sao lại là sân thượng?
Tại sao phải là trường đại học Thiên Tư?
Đó chẳng phải là nơi lần đầu hắn và Tiểu Nhu gặp nhau sao?
Đang suy nghĩ thất thần, thì giọng nói mềm mại lại vang lên "Anh biết đường chứ?"
Lúc này Vũ Thần mới hoàn hồn, vội trả lời "Anh biết! Em chờ anh"
"Được! Em chờ anh!" Đinh Tiểu Mẫn nói xong rồi tắt máy.
Chỉ một câu nói "Em chờ anh!" đã đánh bay mọi suy nghĩ của hắn, hắn không cần biết mọi chuyện ra sao, kết quả sẽ như thế nào?
Hắn chỉ biết một điều!
Cô chờ hắn!
Và hắn cũng đang chờ cô!
Vũ Thần nhìn vào màng hình điện thoại, rồi bước vội xuống lầu, áo sơ mi còn chưa kịp cài hết, hắn thật sự rất muốn nhìn thấy cô.
Hắn nhớ cô!
Rất nhớ cô!
(•)
Tiểu Nhu nhìn Vũ Thần từ trên lầu đi xuống, có vẻ vội vàng, thì mỉm cười nhẹ giọng "Em vẫn còn chưa nấu xong mà, anh đói lắm sao?"
Vũ Thần liếc nhìn Tiểu Nhu một cái, bình thản nói "Anh có công chuyện rồi, em tự ăn đi!"
Tiểu Nhu nhíu mày nói "Công ty có chuyện gấp à anh?"
Vũ Thần đi lại sofa lấy chìa khóa xe, không kiên nhẫn nói "Không! Chỉ là chuyện riêng của anh!" Nói rồi vội vàng đi ra khỏi nhà.
Tiểu Nhu chạy theo đi đến trước cưa nói lớn "Là chuyện của A Mẫn có phải không?"
Vũ Thần không trả lời cô, lạnh lùng mở cửa xe, khởi động xe rồi chạy đi.
Tiểu Nhu siết chặt hai tay.
Chừng nào hắn mới có thể quên Đinh Tiểu Mẫn? Mà toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cô đây? Chỉ cần chuyện liên quan tới Đinh Tiểu Mẫn, thì hắn luôn rất lạnh lùng với cô, coi cô như người vô hình vậy.