Nó chậm rãi bước. Tóc chảy dài tới eo, buông xõa xuống, và đi qua thị trấn như một con ma lơ lửng. Tóc mái dài xuống tựa như muốn che đi khuôn mặt của nó, và từ giữa những sợi tóc, nó nhìn quanh khắp nơi quanh mình như một con thú với đôi mắt tỏa sáng và chập chờn.
Xung quanh đó chỉ có ánh sáng lờ mờ, nhưng đôi mắt đó cho nó thấy thứ nó muốn.
Con mồi.
Con mồi.
Con mồi.
Con mồi.
Con mồi.
Tất cả những thứ di chuyển quanh đó đều là con mối trong mắt nó.
Muốn chém.
Cảm xúc đó dâng trào.
Nhưng đồng thời, nó cũng biết phía bên kia cũng là kẻ đi săn.
Do đó, nó biết mình cần phải ẩn dấu.
Muốn chém.
Vì thế mà nó ấn nấp.
Để giết càng nhiều càng tốt, nó để con mồi trước mắt thoát đi.
Nhưng, đôi mắt dừng lại. Một trong những con mồi ngừng chuyển động.
Muốn chém.
Cảm xúc đó dâng trào mãnh liệt.
Lớp cảm xúc dưới đẩy lớp cảm xúc trên và tràn ra.
Và rồi, muốn chém giết.
Do đó, nó chém.
Cười khúc khích.
Cười khúc khích.
Cô gái đó cười.
Tựa như một đứa trẻ chẳng biết gì.
Nhưng rõ cái gì là ác tâm.
Cười ngây thơ.
Cô bé chỉ cười, thậm chí không hiểu gì cả.
Như thể nó đang nằm mơ.
Như thể đó là mơ.
Cười khúc khích.
Cười khúc khích.
Cười vô tình.
-- -- --
Trans: Yo, sáng chủ nhật rãnh nên làm cái mở đầu cực ngắn, chúc cuối tuần vui vẻ.