Nguyệt Băng bị ném vào trong một cánh cửa có song sắt, nàng đã bị ném vào trong ngục. Lúc nàng bị một tên lính đẩy vào, tưởng chừng như sắp ngã thì lại có một cánh tay đỡ lấy nàng. Nàng ngẩng lên nhìn thì ra đó là một người thanh niên, nàng cảm ơn rồi được cậu đỡ ngồi xuống.
-Này, cô không sao chứ?-cậu hỏi.
-Cảm ơn anh. May nhờ có anh nếu không tôi đã gãy xương mất rồi. Thế anh tên là gì? Bao nhiêu tuổi?-Nguyệt Băng thở phào, nói.
-Tôi là Đào Mẫn. Năm nay tôi tuổi.-cậu nói.
-Cái gì? Cậu mới thôi sao? À mà sao cậu lại bị nhốt vào đây thế?- nàng hỏi.
-Việc này....-Đào Mẫn ngại ngùng nói.
-Cậu cứ nói đi, không phải ngại đâu.-Nguyệt Băng ân cần nói.
-Là do nhà tôi thiếu thốn, chưa đủ tiền nộp thuế cho nên bị bắt giam vào đây. Mẹ tôi giờ không biết như thế nào.-cậu thở dài nói.
-Thôi cậu đừng lo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.-Nguyện Băng an ủi.
-Thế còn cô, cô là ai vậy? Cớ sao lại bị bắt vào đây?- Đào Mẫn hỏi
-Khổ cho cái thân phận của Phạm Nguyệt Băng này. Tự nhiên lại bị tên Võ Chiêu Khanh khỉ gió ấy hành hạ.- Nguyệt Băng ngán ngẩm nói.
-Hoàng..Hoàng Đế ư?- Đào Mẫn lắp bắp.
-Thế vậy cô là.. hoàng phi ư?-Cậu lo lắng.
-Có thể nói là như vậy.-Nàng quay sang, đập đập vào vai Đào Mẫn nói.
-Hoàng...hoàng phi nương nương cát..- Đào Mẫn run run nói thì bị Nguyệt Băng cắt đứt.
-Dừng... Ta bị phế rồi.-nàng ung dung nói.
-Vậy là...phế phi?- cậu nói.
-Ừm..-Nguyệt Băng gật gù.
-Sắp sáng đến nơi rồi, mời người đi ngủ.-Đào Mẫn kính cẩn nói.
-Ê, lần sau đừng gọi tôi là người này người nọ nhé. Xưng hô như bạn bè thôi. Nhớ chưa?- Nguyệt Băng khó chịu nói. Tay giơ nắm đấm.
-Được...được..-cậu run run khi thấy một thiếu nữ đang tuổi cập kê nói năng như thế. Lại còn giơ nắm đấm lên dọa cậu nữa chứ.
-Á!!....-vừa đặt mình xuống Nguyệt Băng bỗng ngồi phắt dậy hét lớn.
-Này, cô sao thế?- Đào Mẫn thấy thế cũng ngồi bật dậy hỏi.
-Có con gì đó bò trên người tôi ấy.-nàng nhảy nhảy lên khiến cho Đào Mẫn bật cười.
-Đứng im! À, là bọ.-cậu nói rồi gỡ từ tóc Nguyệt Băng ra một con bọ ta đùng.
-Má ơi, cứu con đi.-Nàng sợ hãi nói.
-Thôi, hay là cô ngủ ở chỗ tôi đi.-Đào Mẫn nói rồi chỉ ra chỗ của mình.
-Thế còn anh?- nàng lo lắng cho cậu.
-Không sao đâu. Tôi quen với chúng rồi
-Anh tốt quá.-nói rồi nàng chạy ra chỗ nằm của Đào Mẫn. Đặt mình ngủ ngay tức thì.
- Nữ nhân này đáng yêu thật.-cậu nói nhỏ rồi nằm thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau
-Nguyệt Băng dậy đi nhanh lên. Không thì sẽ bị quất roi da đấy.-Đào Mẫn lay lay người của Nguyệt Băng. Nghe đến chữ “ roi da” là nàng bật phắt dậy vì khi còn rất nhỏ nàng đã bị bắt cóc và bị đánh bằng roi da cho nên nỗi sợ roi da luôn ám ảnh nàng từ khi còn rất bé.
-Nào, theo tôi. Bây giờ chúng ta phải đi bê đá.-cậu nói rồi đỡ nàng dậy.
-Rồi, rồi.-Nguyệt Băng ngán ngẩm nói.
Đến nơi lao động, Nguyệt Băng nuốt nước miếng khi nhìn thất trước mắt là hàng tá, hàng tá chồng đá to bự. Khi làm việc, nàng và Đào Mẫn luôn nói chuyện với nhau vui vẻ. Giữa.họ đã nảy sinh một thứ tình cảm còn hơn cả tình bạn. Đó là tình yêu, thứ tình yêu được hình thành từ những cuộc trò chuyện thân mật, từ những lần giúp đỡ nhau. Nhưng họ đều không biết tình cảm của đối phương. Và họ lại càng không biết rằng, Chiêu Khanh đã gài người trong đám nô lệ để theo dõi nàng. Mọi cuộc trò chuyện, hành động, cử chỉ của nàng hắn đều biết hết.