[Hắc Bang] Em Đừng Hòng Chạy Thoát Khỏi Tôi

chương 2: quá khứ (1)

Truyện Chữ Hay
Tùy Chỉnh
Truyện Chữ Hay

~Vài tháng trước~

Tại trường Đại học Bắc Kinh -

Họ gặp nhau vào ngày mưa rầm rã, cơn mưa xối xả đến đau đầu, và câu chuyện bắt đầu...

"Reng... Reng!!" Tiếng chuông kêu to, đã đến giờ vào học rồi! Ngoài trời mưa tầm tã, các cô sinh viên nhanh chân chạy vào trường, trú mưa, cơn mưa ập đến nhanh thật! Có một cô sinh viên nhỏ nhắn đang đứng trước ngăn tủ của mình, cầm vài quyển sách trên tay, khóa ngăn học lại, bước đi... Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen ngắn ngang vai xoăn phồng tự nhiên như ôm trọn mặt cô, với làn da bánh mật khỏe khoắn tươi sáng pha lẫn chút sắc hồng của môi khiến mặt cô như tối hơn, mang chút nét thần bí, đôi mắt cô khiến cả khuôn mặt trở nên vô cùng sắc xảo, không hề long lanh, sắc nét mê người đến lạ! Quần áo đơn giản, thân ảnh nhỏ nhắn đang tiến về lớp học... Chính là Bích Huyết...

Mở cửa lớp, không gian trong trẻo, rộng rãi hiện ngay trước mắt, ghế và bàn học nối liền thành vòng tròn, xếp theo thứ tự từ thấp lên cao, ở giữa vòng tròn là bậc thang dài từ trên cao xuống thấp... Phía trước là bàn giáo viên và máy chiếu to lớn vô cùng! Bích Huyết bắt đầu vào lớp, cô bước lên bậc trong cái nhìn khinh miệt của bọn bạn cùng lớp...

Chỗ của Bích Huyết ở tít trên cao, ở rất xa máy chiếu, chẳng phải do mấy đứa trong lớp dồn cho cô chỗ ấy sao? Cô mang vẻ mặt lạnh lùng bước lên, mặc kệ những lời xì xào, cô vẫn vô cảm... Cô nghĩ điều đó chẳng đáng quan tâm... Bọn họ ghét cô là việc của họ thôi!

Ngồi vào chỗ, cô giáo bước vào, bên cạnh cô dẫn theo một sinh viên mới, con trai sao? Nhìn chàng trai tóc bù xù, xoăn xoăn, tóc mái còn che nửa mặt, người ngợm đen sì, bẩn bẩn nữa chứ! Dáng cao to nhưng lưng gù hẳn xuống, trông thật ghê gớm! Quần áo xộc xệch, nửa mặt màu da vàng sẫm, chắc bị bệnh gì rồi!

Cô giáo tươi cười nói to "Đây là Hứa Thiên, sinh viên mới của khóa học thứ , ai sẽ cho bạn ấy ngồi nào?" Tất cả sinh viên đều giương ánh mắt ghê rợn nhìn Hứa Thiên, ai cũng không chịu cho cậu ngồi, Hứa Thiên tiến lên trên nữa, thấy chỗ của Bích Huyết không có ai ngồi, cậu ngồi cạnh luôn, không nói một câu...

Bích Huyết không mấy ngạc nhiên, cậu ấy ngồi đây cũng đúng thôi, đứa nào chả xua đuổi, kể cũng khổ! Cả khóa học cười khanh khách, mặt đứa nào cũng mưu mô nhìn Bích Huyết và Hứa Thiên, có ý ghép đôi "Ngồi đấy hợp nhau nhỉ, Bích Huyết?"

Bích Huyết không nói gì cả, cô lại tiếp tục mặc kệ, vẫn chú tâm làm bài, kệ những tiếng xì xào xung quanh, đấy là truyện vớ vẩn dành cho bọn con gái thích đọc ngôn tình mà thôi, cô là người trưởng thành, sao có thể để tâm! Cả tiết học trôi qua, cả hai vẫn không nói nửa câu với nhau, đến mượn đồ còn không dám mượn...

Mưa vẫn rầm rã, cơn mưa không ngớt, cứ rơi mãi rơi mãi, trong lòng Bích Huyết cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng cô nặng nề như những giọt mưa nặng trĩu... Rồi hai tiết, ba tiết... trôi qua! Cả hai vẫn không ai chịu bắt chuyện với nhau! Bích Huyết không biết phải bắt chuyện như nào, cũng không biết bắt đầu từ đâu? Cô thấy Hứa Thiên suốt ngày ngồi yên, làm những gì đó rất quái dị, lúc thì ngồi yên suốt buổi, nhắn tin vớ vẩn gì đó qua điện thoại, lúc thì lầm bẩm gì đó...

______________________________________________

Sau đó qua hai ngày, rồi đến ngày thứ ba, Hứa Thiên hôm nay không có bút viết, mà lần này cô giáo đang đi lại kiểm tra kiến thức của sinh viên... Cậu loay hoay đủ mọi kiểu, không biết mượn bút ai nữa! Bích Huyết thấy vậy, cô hơi ngại ngại, lấy bút ra từ trong túi, đưa cho Hứa Thiên, tươi cười đáp "Cậu cầm đi!"... Hứa Thiên hơi bất ngờ, nhếch mép cười, vẻ mặt có vẻ biết ơn nhưng không nói gì cả.

Sau lần đấy, Bích Huyết thấy nhẹ cả người, cô cứ tưởng sẽ không bao giờ nói chuyện được với Hứa Thiên! Thế rồi cả hai không còn ngại gì nữa... Cho đến một ngày, Bích Huyết đang đi quanh sân sau trường để học thuộc bài, chợt... Có tiếng nói quát nạt gần đấy, cô tiến tới, là Hứa Thiên, xung quanh cậu là vài thằng con trai cùng lớp, Bích Huyết đứng yên lặng theo dõi diễn biến...

"Mày là thằng học sinh mới à? Trông mày thật ghê tởm!" Giọng nói một thằng con trai trong đám sinh viên, nhìn trông có vẻ máu mặt... Hứa Thiên không phản ứng gì, cậu cứ đứng đấy, chỉ lên tiếng nói nhỏ "Tôi không có thời gian chơi đùa" Cả đám trợn mắt, phá lên ôm bụng cười "Mày vừa nói gì cơ? Mày dọa bọn tao á? Thằng oắt con này" Ngay tức khắc một quả đấm vào bụng Hứa Thiên, cậu ôm bụng nhưng không kêu ra tiếng gì cả, sau đó cả bọn xông vào đánh cậu túi bụi, máu dần rỉa ra từ khóe môi...

Bích Huyết thấy thế vô cùng hoảng loạn, cô không biết có nên ra ngăn không nữa! Ngại quá mà! Có nên ngăn lại không đây? Bích Huyết phân tâm, cô không biết làm thế nào cho đúng nữa! Loạn hết cả đầu, không được, dù gì hắn cũng là bạn, chạy đi mách cô giáo là tốt nhất! Nghĩ xong, Bích Huyết lao đi tìm cô giáo...

Về phía Hứa Thiên, cậu đang bị đánh vô cùng nghiêm trọng, bọn sinh viên cười ngạo nghễ "Mày chỉ được cái to xác thôi! Hahaha" Đôi mắt bị che khuất của Hứa Thiên bắt đầu đục đi, bàn tay nắm chặt lại, cậu muốn đánh chết bọn nó!! Nhưng chợt từ xa, giọng cô giáo quát to "Mấy thằng kia! Lại đánh người à? Dừng lại ngay" Đằng sau cô giáo là Bích Huyết, cô mỉm cười thầm trong lòng, cho bọn chúng chết, ai bảo cái tội bắt nạt người quá đáng!!

Hứa Thiên đứng dậy, cậu lau máu, khụy xuống nói "Em không sao đâu mà!" Bích Huyết bất ngờ chạy ra đỡ cậu, Hứa Thiên kinh ngạc nhìn Bích Huyết qua những lọn tóc đang che khuất đôi mắt mình, sao cô gái này lại cứu cậu? "Sao cậu... giúp tôi?" Bích Huyết nở nụ cười rạng rỡ nhìn cậu

"Vì chúng ta là bạn mà!"

Câu trả lời khiến Hứa Thiên càng ngạc nhiên hơn, cậu nhìn Bích Huyết đang đỡ cậu di chuyển đến phòng y tế, cô như một thiên thần trước ánh nắng mặt trời vậy! Giờ cậu mới để ý, làn da của cô ngăm ngăm nhưng không hề kém sắc, thật đặc biệt!! Còn bọn sinh viên vừa đánh Hứa Thiên đang bị cô mắng một trận rồi lôi lên phòng giám thị...

Bích Huyết sau khi đỡ cậu lên phòng y tế, cô đứng sang một bên để y tá kiểm tra... Hứa Thiên vẫn nhìn Bích Huyết, cô thì xin phép về lớp để học... Cô vừa làm được một việc tốt, thật tuyệt quá, và có thêm một người bạn cùng hoàn cảnh nữa! Nhưng cô đâu biết rằng, cô đã sai lầm khi cứu Hứa Thiên... một sai lầm nghiêm trọng mà sau này sẽ khiến cô phải hối hận...

Rồi cả hai bắt đầu nói chuyện cùng nhau, cô cũng cảm thấy tự tin hơn, làm bài tập thì trao đổi với nhau, Hứa Thiên hơi lập dị nhưng cô lại rất thích chơi với kiểu người như vậy! Cả hai giúp đỡ nhau mọi lúc mọi nơi, như hai người bạn thực sự...

....

Ngày tháng trôi qua, Bích Huyết và Hứa Thiên ngày càng thân nhau hơn, họ đi đến lớp cùng nhau, cười nói rất tự nhiên... "Huyết nhi, cậu... có mang sách không? Tôi quên mang rồi" Hứa Thiên gãi đầu ngại ngại, nụ cười gượng. Bích Huyết quay sang mỉm cười

"Okok, tớ sẽ cho cậu mượn mà!"

Cả hai càng thân thiết hơn thì cả lớp càng có ý trêu trọc, gán ghép cả hai nhiều hơn, vừa vào lớp, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cả hai, ánh mắt đầy thâm ý, khinh thường, cười cợt... Nhưng điều đặc biệt là hai đứa vẫn bình thường, vô tư, chả thèm để tâm chút nào, khiến cả lớp bực tức mà chọc ghẹo đủ điều...

Có lần bị trêu nhiều quá, Hứa Thiên quay sang hỏi Bích Huyết "Cậu... có thấy bất tiện khi làm bạn với tôi không?" Bích Huyết ngạc nhiên vì câu hỏi đấy, cô bật cười "Cậu nói gì vậy? Dĩ nhiên là không rồi!" Hứa Thiên sững người, không phản ứng gì hết, lưỡng lự hỏi tiếp "Vậy... nếu tôi... là kẻ xấu... cậu có hối hận khi dính đến tôi không?" Bích Huyết cười lớn hơn nữa, cô trả lời "Chắc là... không!!"

Câu trả lời đó khiến Hứa Thiên không nói được câu nào nữa, cậu im lặng suy nghĩ... xưa nay cậu chưa từng có bạn, sống trong cô độc, nói thẳng ra thì cậu ghét bạn bè... vì bạn bè đối với cậu chỉ là tốt bụng rồi phản bội nhau, chẳng có gì thú vị cả... Nhưng bây giờ, có một người bạn cũng không phải ý tồi!!

.....

Trong một lần Bích Huyết đang ở khu học bên cạnh, cô để quên tập sách ở trên lớp, nhớ ra còn Hứa Thiên đang ở đấy, cô chạy về lớp mình... Vừa đến cửa lớp, cô nghe thấy tiếng nói của Hứa Thiên bên trong, tiếng nói rất lạ "Thế nào? Tìm thấy nó chưa?" Bích Huyết lặng lẽ đứng nghe, thắc mắc sao giọng Hứa Thiên lại khiến cô thấy sợ đến vậy?

"Tao cũng đang tìm, cứ kiên nhẫn đợi vài ngày nữa xem sao!" Bích Huyết kinh ngạc, Hứa Thiên cậu ấy đang nói cái gì vậy? Sao giọng nói lại khác nhiều đến vậy? Cả cách xưng hô nữa! Thấy vậy, cô đẩy cửa bước vào, mặt mũi vẫn bình thản như không có gì xảy ra "Chào... cậu! Tớ vào lấy sách" Hứa Thiên đang ngồi trên bàn thì quay mặt ra, cậu bàng hoàng, vội tắt điện thoại, cười ngại ngùng "À, không có gì đâu! Tôi... chỉ là đang tập diễn kịch"

Bích Huyết phì cười, cô chạy đến bàn học, vừa lấy sách vừa nói "Diễn kịch?? Là sao?" Hứa Thiên thở một hơi dài, cậu tiến đến chỗ Bích Huyết, ngồi xuống chỗ của mình "Thì... tôi rất muốn... được diễn kịch, nhưng lại không ai ủng hộ nên... phải diễn một mình!" Ra là vậy, Bích Huyết hết hồn, cô còn tưởng cậu có bí mật gì cần giấu cơ...

Sau đợt đấy, Bích Huyết lại càng ủng hộ quyết tâm mê diễn của Hứa Thiên, cậu cũng rất cảm kích nhưng không có ý định theo nghề đấy! Ngày ngày trôi qua, cả hai luôn giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, lúc thì làm bài tập, lúc lại nghe nhạc cùng nhau, cùng cười nói tươi vui như anh em ruột vậy!

Bích Huyết rất vui, cô còn dạy cậu chạy Marathon, môn thể thao cô rất giỏi và chạy rất nhanh... Bích Huyết đã từng đoạt kha khá huân chương về những cuộc thi chạy, dù không phải vận động viên chuyên nghiệp nhưng Bích Huyết rất chuyên tâm dạy, Hứa Thiên cũng tỏ ý hứng thú vì cậu chưa từng thử qua... Cả hai làm gì cũng cùng nhau, vui vui đùa đùa...

~ tháng sau ~

Thế là đã được ba tháng rồi, Bích Huyết thở dài, sắp đến kì thi rồi! Cô nhìn qua cửa sổ lớp học, tuyết rơi dày đặc, thế mà năm nay tuyết rơi ít hơn năm trước cơ đấy, cô vào chỗ ngồi... Cô giáo bước vào lớp, ôn tồn dịu dàng nói "Hôm nay Hứa Thiên lại nghỉ học nhé các em!" Bích Huyết mở to mắt ngước nhìn cô giáo, lại nghỉ học! Nghỉ hai ngày rồi đó, làm gì mà nghỉ lắm thế không biết?

Rốt cuộc là vì sao lại nghỉ? Khiến cô bồn chồn không yên, thôi thì chắc vài ngày nữa đi học thôi! Cô cứ cắm cúi học, ngày qua ngày, Hứa Thiên vẫn chưa đi học, Bích Huyết bắt đầu thấy lo lắng, cô hỏi cô giáo nhưng không có được câu trả lời, cô lại quên không xin số của Hứa Thiên, đúng là mệt chết mất, mà sắp đến kì thi nữa!

Mấy ngày không có Hứa Thiên, Bích Huyết chán nản, buồn bã vô cùng, còn ai làm bài tập cùng cô nữa, cũng chẳng còn ai nói chuyện, cười đùa nữa... Cả ngày đi học về rồi ăn uống tắm rửa như thường, thật nhàm chán, một người bạn quan trọng thật! Nhiều người hỏi Bích Huyết chẳng lẽ cô không có bạn sao? Dĩ nhiên là cô cũng có bạn bè thân thiết, không có bạn bè làm sao sống được chứ! Chỉ là, bạn cô ở quá xa, khó gặp lại...

.....

Cuối cùng đã đến kì thi, Bích Huyết đứng ngoài cửa ngó xung quanh xem Hứa Thiên có đến không, cuối cùng cũng không đến, rốt cuộc vì sao lại nghỉ nhiều đến thế chứ? Hay cậu ấy chuyển trường rồi? Bao nhiêu câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu cô... Không được, cô phải tập trung thi thôi!

Bích Huyết bước vào phòng thi, ngoài trời ánh nắng chiếu rạng rỡ, tiếng chim hót ríu rít, âm thanh lảnh lót êm tai, sân trường phủ một màu nắng tươi, những dải mây trắng hoàn toàn không còn chút nào, mở ra một bầu trời trong xanh bát ngát đến vô tận... Quả là một ngày đẹp trời!

"Keng... Kengggg" Đã :, tất cả đã thi xong hết rồi! Bích Huyết hôm nay làm bài rất tốt, cô vô cùng mãn nguyện, nhanh chân bước ra khỏi lớp, lòng có một cảm giác hân hoan kì lạ! Giờ cô chỉ muốn chạy về nhà ngay lập tức để nói với gia đình rằng cô đã làm bài rất tốt...

Bích Huyết vừa đi đến giữa sân trường... Bỗng từ xa có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, trông tầm khoảng - tuổi, đeo kính đen, tay cầm đóa hồng rực rỡ đang đứng tựa vào chiếc xe Carton nổi tiếng... Nhìn từ xa, Bích Huyết cũng có thể cảm nhận được khí thế của chàng trai đó, cô không thể dời mắt khỏi người con trai đó! Mà đâu chỉ có cô sững người, tất cả sinh viên trong trường đều ngước nhìn không thôi...

Hắn bỏ kính ra, trước ánh nắng gương mặt đẹp đẽ vô cùng, ánh mắt xám trong suốt, khoé mắt dài hất lên, lãng tử đến ma mị, không câu từ nào có thể miêu tả hết được vẻ đẹp cao ngạo đó! Đôi mắt đang đảo xung quanh như tìm ai đó... Cả gương mặt bừng sáng, đẹp như bức tranh vẽ...

Bích Huyết thực sự đã bị mê hoặc rồi, cô không dời mắt được nữa, tâm động mạnh, cả người bất giác như chìm vào cơn say, hắn quá đẹp!! Tưởng chừng ánh mắt đó cứ chao đảo mãi, nhưng không... Ánh mắt đó dừng lại tại Bích Huyết, hắn mở to mắt nhìn cô! Bích Huyết một phen giật nảy mình, ánh mắt hắn như khoét sâu vào mắt cô, cái nhìn như tìm thấy được thứ cần tìm, hắn tìm thấy cô rồi!!

Bích Huyết thấy lạ, người cô chợt rùng mình, hơi run một chút... Cô mở to con ngươi hết cỡ, quay phắt mặt đi tránh ánh mắt đó! Hắn bước chân nhẹ, tiến tới chỗ cô trước hàng trăm ánh mắt nữ sinh nam sinh đang kinh ngạc, đang chìm vào u mê... Bích Huyết tự trấn tĩnh lại, chắc là hắn tiến đến ai đó đằng sau mình thôi! Nhưng rõ ràng là ánh mắt đó đang nhìn về phía cô, Bích Huyết thực sự không biết phải làm sao cả...

Hắn đang tiến đến chỗ cô, tay cầm bó hoa, mỉm cười nhếch môi, Bích Huyết lúng túng định quay người chạy thì bị bàn tay to dài nắm chặt cổ tay, đôi mắt thâm sâu nhìn cô "Sao vậy? Em định tránh tôi sao?" Trời đất ạ, tự dưng có một chàng trai Tây đẹp trai ngời ngời xuất hiện và kéo tay cô, đây là mơ sao? Mặt Bích Huyết đỏ như gấc, mọi người xung quanh ngạc nhiên vô cùng, bắt đầu xuất hiện những lời xì xào...

Bích Huyết ngại ngùng ngước nhìn, đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt gợi cảm ngây ngất của hắn, hắn cao lớn thật! Bích Huyết ngập ngừng "Ah... chắc anh... nhận nhầm người rồi! Haha" Hắn mở to mắt ngạc nhiên, hơi thất thần một chút, sau đó bật cười...

"Haha! Em... không nhận ra tôi sao?"

Cô ngớ người, "nhận ra" là sao?? Lên tiếng...

"Tôi... đã từng gặp anh?"

Tất cả đều im lặng, Bích Huyết và hắn đang là tâm điểm gây chú ý của toàn trường... Hắn mỉm cười, tay đưa hoa cho Bích Huyết, nhưng cô có ý không muốn đón nhận vì vẫn đang khủng hoảng tinh thần, đôi mắt ngạo nghễ đó liếc nhìn xung quanh, sau đó nhìn Bích Huyết, hơi cau mày...

"Em... ngại mọi người xung quanh?"

Dĩ nhiên là ngại rồi, gặp cảnh như này Bích Huyết chết đứng luôn, cô là người luôn chuẩn bị mọi thứ từ trước, rất hiếm khi gặp tình huống chết đứng như này! Bích Huyết không nói câu gì, cô yên lặng, như một câu trả lời... Hắn thấy vậy, cũng hiểu ra mọi chuyện, quay ra quát lớn...

"Mau biến hết đi! Nhanh lên!"

Hắn lớn tiếng như thế, chắc chẳng sợ cái gì đâu! Là xã hội đen chăng? Hay công tử nhà giàu nào đó cậy quyền hống hách? Trong đầu cô không ngớt các suy nghĩ lạ lùng đó! Hắn vừa nói xong, tất cả sinh viên xung quanh đành lòng tránh xa một chút, còn lại đều đi hết... Để lại một khoảng sân im ắng...

Chết thật! Để các thầy cô mà biết việc này thì "uy tín" của cô sẽ đổ bể hết! Hai năm nay cô ngoan hiền, học giỏi lại nghiêm túc, giờ thì xong rồi, quanh trường đều có Camera, quay hết rồi còn đâu, sau đó cô sẽ bị đuổi học!! Bích Huyết nghĩ quá lên, lo lắng không biết phản ứng ra sao!

"Tôi... là Hứa Thiên đây mà!"

~HẾT CHƯƠNG ~

Truyện Chữ Hay