_Về tới biệt thự, cô được giao nhiệm vụ soạn hồ sơ phá án vừa rồi để gửi cho cục cảnh trưởng, lúc sau cô mang lên Doãn Thiên xem qua.
Cọc cọc...cọc
-Doãn tiên sinh, tôi mang hồ sơ cho anh xem qua đây.
-Vào đi ( lúc sau Doãn Thiên lên tiếng)
_Vừa mở cửa vào, trước mặt Ái Nhi anh ta đang nằm nhắm mắt dưới sàn nhà,..không phải mê trai chứ anh ta lúc này nhìn thật giống những nam thần oppa, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
-Doãn tiên sinh, anh đang làm gì vậy? (cô tò mò lên tiếng hỏi)
-Hồi tưởng. (Doãn Thiên vẫn nhắm mắt lạnh lùng trả lời)
-Tôi không hiểu, hồi tưởng là sao ạ?
_Thấy anh ta vẫn im lặng, Ái Nhi nheo mắt nói thầm..cái tên đá lạnh này, dáng vẻ đẹp bao nhiêu thì lặp dị bấy nhiêu..hừ.
-Hồi tưởng về dục vọng của hung thủ khi giết chóc như thế nào.
-Anh là phó giáo sư tâm lý thật sao? (Cô buộc miệng hỏi)
-Không được à.
-Tôi không có ý đó, tại tôi thấy anh còn quá trẻ thôi.
-Đó là lý do tôi chỉ là phó chứ chưa thể làm giáo sư.
-Tôi để hồ sơ trên bàn nhé!!
(Cô đặt hồ sơ xuống bàn rồi ra ngoài đóng cửa lại.."đúng là kiêu ngạo, khó ưa mờ)
(Đang ngồi trên ghế, bổng cô giật mình vì có cảm giác ai đó đang đứng nhìn mình từ phía sau)
-Này, tôi đói rồi.
-Anh đói thì tự làm đồ ăn đi, tôi đâu phải bảo mẫu của anh chứ. (Ái Nhi nhăn mặt quay đầu lại).
-Trong bếp tôi không biết nguyên liệu để đâu, cô vào tìm xong nấu đi (Doãn Thiên bước lên phòng).
(Dù hơi bực nhưng cô vẫn đi vào phía bếp, xào chút mì với thịt bò, vừa quay lưng tìm dĩa đựng mì thì....)
-Khó ăn quá (Doãn Thiên đứng gắp mì, đầu lắc nhẹ)
_Cái tên đá lạnh này sao đi chẳng có chút động tĩnh nào vậy trời, tính hù chết người ta hay sao vậy..Ái Nhi quay sang nhìn hắn nghĩ bụng.
-Tôi chỉ nấu được như vậy, chê thì đừng có ăn (Cô nheo mắt sớt mì ra dĩa)
-Không ăn đói thì sao, tuy khó nuốt nhưng đành dùng tạm vậy. (vừa nói vừa đến tủ lạnh lấy chai sữa xong mang hết đi lên phòng)
-Này, sao anh nói không biết đồ ăn để đâu mà.
-Chưa thấy ai đẹp trai nói xạo bao giờ hay sao? (Doãn Thiên vừa đi vừa quay đầu lại nói)
-Hơ, anh..anh..(Cô tròn mắt nhìn theo Doãn Thiên)
Em gái cô, Ái Kim vừa thấy cô về đã chạy lại như là nhà báo đang phỏng vấn.
-Chị hai, em nghe bác Trịnh nói chị đang làm trợ lý cho vị phó giáo sư hã..ông ta trong ra sao, lớn tuổi lắm phải không, hôm nay trong vụ phá án người mất tích có chị tham gia nữa hã, bla...bla.
-Này này, em hỏi ít thôi để chị còn thở nữa chứ..ông gì mà ông, anh ta chỉ lớn hơn chị vài tuổi thôi..rất đẹp trai, nhưng tích cách quái gở khó ưa, hừ (Ái Nhi bĩu môi trả lời).
-Chị đi nghĩ ngơi đây, không hơi đâu nhắc tới tên đá lạnh này..(Nói xong cô bỏ lên phòng).
Vừa mới tắm xong, điện thoại của cô bổng reo lên...là Thiết Tiểu Văn gọi.
-Alo, tôi nghe đây.
-Người đẹp, sáng mai anh không qua bên Doãn Thiên được, khi em đến sẵn mua cho cậu ta vài chai sữa nhé..trong nhà hết sữa rồi.
-Hã, sao anh ta không tự đi mua (Cô nheo mắt)
-Cậu ta rất ít khi ra đường, chỉ thích yên tĩnh nên ngoài anh ra thì chỉ còn em nhờ được thôi.. (Tiểu Văn cười nói).
-Tính cách của anh ta đúng thật không giống ai.
-Ngày xưa anh cũng khó lắm mới có thể làm bạn với cậu ta đấy..nghĩ lại anh cũng nể phục mình thật..mà cậu ta không như em nghĩ đâu, từ từ người đẹp sẽ hiểu (Tiểu Văn cười khoái chí).
-Vâng, tôi biết rồi.
(Cúp máy, Ái Nhi nằm gọn xuống giường..nhưng chẳng hiểu sao trong đầu cứ thoảng qua gương mặt lạnh lùng nhưng trong đôi mắt có phần ấm áp lạ thường của Doãn Thiên, sau lúc suy nghĩ cô đã chìm vào giấc ngủ khi nào không hay).
_Cùng lúc này ở gần ký túc xá của ngôi trường đại học, trong không gian tối đen tĩnh lặng, xung quanh gió thổi lạnh đến rợn tóc gáy, cô gái đang trên đường về..bổng cô giật nảy mình vì tiếng bước chân của ai đó từ đằng sau, bất ngờ quay lưng lại..rất nhanh cô đã bị ai đó dùng tay không chế, cố gắng dùng lực kéo cô vào trong phía ven đường không có người qua lại, "aaaa" tiếng la của cô gái nhỏ dần, nhỏ dần rồi tất cả trở về với sự im lặng vốn có trong màn đêm tối.