- Hàn Phong, anh đút cho cậu ấy ăn đi. - cô nhẹ nhàng.
Tay hắn chầm chậm đưa đũa xuống gắp thức ăn, nhìn anh chờ anh lên tiếng.
- "A" - anh cũng há to miệng, lỡ phóng lao thì đành phải theo lao.
Bọn người làm đưa tay che miệng, nhìn nhau cười mỉm.
Tay hắn gần đưa thức ăn đến miệng anh, thì bỗng thả phắt xuống.
- Cậu tự đi mà ăn, tôi không gắp. - hắn đưa mắt liếc anh, cái tên khốn kiếp này,lại tính giở trò gì đây?
- Hức..hức..sao anh lại đối xử với em như vậy.. - anh bắt đầu mít ướt.
- Nín mau. - hắn tức giận, to tiếng.
- Huhu..huhu...Tiểu Băng,anh ta la anh..huhu.. - anh quay sang ăn vạ với cô.
- Hàn Phong..anh nhường cậu ấy chút đi. - cô nhẹ giọng.
- Ăn đi. - hắn buông lời.
Cả không khí trong căn phòng, liền trở nên thật ngột ngạt, đến khó chịu.
Anh đưa tay lên lau nước mắt, khoé miệng lại cười mỉm.
- Ănnn....ănnnn....nào...- giọng cô hơi run.
Sau lúc ấy, hắn đút cô ăn, còn anh chỉ biết ngồi nhìn, mà lòng tràn đầy sự căm phẫn.
- Anh đưa em đi dạo nhé? - nắm lấy tay cô, hắn dịu dàng.
- Hay để anh nha...Tiểu Băng. - cô chưa kịp trả lời, giọng anh đã chen vào.
Hắn tức giận, liếc nhìn anh, đồ tiểu tam đáng chết này, cậu muốn gì đây hả.
- Hay cả ba chúng ta cùng đi nhé? - cô lên tiếng.
- Được. - anh và hắn cùng đồng thanh.
Về phía ả.
Ả vẫn phải đang trốn chui, trốn nhủi vì sự truy đuổi của cậu.
- Tiểu Băng ơi là Tiểu Băng, tại sao cùng là con gái với nhau, cô lại được hưởng hạnh phúc, còn tôi thì không? - ả trên tay cầm con dao sắc bén, ánh mắt tràn đầy sự hận thù.
"Phập" ả phóng con dao về phía trước, con dao cắm thẳng vào bức hình của cô.
- Đến lúc tôi lấy lại mọi thứ rồi, haha haha. - ả bật cười, giọng cười man rợ.
Ả đứng dậy, bước từng bước nặng nhọc về phía cửa.
Đẩy cánh cửa ra, ả vươn tay lên bầu trời, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng, hít một hơi thật sâu.
CÔ VỢ MÙ COMBACK?
Ai còn nhớ Ta?
Trở lại với đoản và truyện của Ta thôi nào?
Ta thật lòng xin lỗi vì sự bỏ đi này..Ta mất động lực, nên muốn buông bỏ truyện..nhưng Ta không làm được..
Ai còn nhớ? Xin động lực nào???