Mọi người nghe thấy mà vui sướng, mà chẳng hề biết anh đang đứng tựa ngoài cửa.
Xem ra bọn vô dụng này, còn có thể làm được một chút việc ra hồn, còn anh trai à, anh quả là ngu ngốc, vậy làm sao có đủ tư cách để chăm sóc cho cô ấy.
Phía hắn.....
- Là điện thoại của ai vậy anh?? - cô tựa đứng trước cửa phòng tắm, vọng đến.
- Đến đây anh nói em nghe. - hắn bước đến dìu cô lên giường.
- Vâng, là chuyện gì ạ?? - cô yên vị trên giường.
- Là điện thoại từ nhà Lăng Phong....- hắn chợt khựng lại.
- Cậu ấy bị gì sao?? - cô nôn nóng.
- Em có vẻ lo cho cậu ta quá nhỉ? - hắn chao mày nhìn cô.
- Dù sao cậu ấy cũng từng chăm sóc em...
- Bên đó bảo, từ lúc em đi Lăng Phong đã hóa điên, nên nhờ chúng ta giúp đỡ.. - hắn nhìn cô, xem thái độ của cô.
- Thật sao ạ?? - cô bấu chặt tay hắn, tỏ vẻ lo lắng tột độ.
- Trước mặt chồng mình, em dám lo lắng cho người đàn ông khác sao? - hắn áp sát mặt mình vào mặt cô,hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô.
- Không có mà... - đẩy hắn ra, cô cúi gằm mặt.
- Thế em có muốn giúp cậu ta không? - hắn dò xét ý cô.
Cô nhẹ gật đầu.
- Em thật tin rằng, cậu ta bị điên thật ư? Anh lại không thể tin, cậu ta dễ dàng trở nên điên như vậy.
- Hay mình đến đó thử, xem chuyện như thế nào đi. - cô nắm tay hắn giật giật.
- Em muốn đến đó sao?
- Vâng ạ. - cô lí nhí.
- Được thôi, ăn sáng trước đã. - hắn đứng dậy.
- Em muốn xem cậu ta như thế nào trước, mới an lòng ăn uống, dù gì cậu ta đối xử với em rất tốt, và cũng vì em nên cậu ấy mới hóa điên...
Nhìn vẻ mặt buồn rầu, áy náy của cô mà anh mềm lòng.
- Được rồi, anh đưa em đến đó. - hắn dìu cô xuống giường.
Đưa cô lên xe, lòng hắn có chút khó chịu nhưng vẫn cho xe chạy đi.
"bíp...bíp...bíp"
Hắn ngồi trên xe nhấn còi liên tục, liền lập tức trong nhà có người ra mở cửa.
- Chào Hàn Phong đại thiếu gia. - người đó cúi chào.
Hắn bước xuống xe, vứt chìa khóa cho tên đó.
Hắn dìu cô cô xuống, bước vào trong.
Đi được vài bước, anh đã từ trong nhà chạy ra, hất tay hắn ra khỏi cô, và ôm cô.
- Tiểu Băng sao em lại bỏ anh một mình mà đi vậy hả....anh nhớ em lắm...em biết...không... - anh nước mắt lăn dài uất ức nói.
- Ơ.......- cô đứng người, ngạc nhiên vô đối.
Hắn bị hất ra chưa kịp phản ứng lại thấy hành động của anh. Hắn nheo mày khó chịu, không lẽ vì muốn có được cô, cậu ta có thể hạ thấp bản thân, biến mình thành một con người như vậy ư??
- Tiểu....Băng..sao em....không nói gì vậy...trả lời anh đi...em có nhớ anh không?? - anh khóc oà.
Mọi người xung quanh nhìn thấy, duy chỉ có chung một suy nghĩ, thật quá tội nghiệp cho thiếu gia, vì yêu mà điên.
Ai đoán thử tình tiết chap sau đi?
Ta đã hoàn thành tất truyện, chỉ cần ra truyện đều đặn nữa thôi.
Bao lâu rồi, ai còn nhớ Ta? Ai còn nhớ truyện của Ta?