-Nếu muốn sắm đồ thì vểnh mông lên đi xin tiền tên Mặc Vũ Phong ấy, đừng có ở đây làm trò hề trước mặt tôi!
Trần Uyển Đình lớn tiếng.
Cẩn Mai nghe thấy câu này thì tức giận mà trừng mắt nhìn Uyển Đình.
Cô ta vứt bộ quần áo xuống sàn mà lững thững đi lại.
Nhân lúc Uyển Đình không chú ý thì cô ta tát cô một cái.
Bà Tô cùng Tiểu Nhi đang đứng bên kia chắp hai tay lại cầu trời cho Cẩn Mai mau chóng được siêu thoát.
Ý bà ta muốn nói là nếu Cẩn Mai mà dám tát Uyển Đình thì cô ta tới số rồi, không qua khỏi kiếp nạn này của Uyển Đình được đâu.
Uyển Đình vẫn lạnh lùng như cũ.
Cô đứng thẳng lại, lưỡi liếm lấy vết máu đang rỉ nơi khóe miệng rồi liếc nhìn Cẩn Mai.
Cặp mắt của Uyển Đình khác xưa nhiều lắm, vậy nên khi nhìn vào nó là Cẩn Mai lại run rẩy.
Nhưng cô ta vẫn cứ mạnh miệng cho là mình đúng, cô ta hất cằm lên mà nói.
-Cô nghĩ cô là ai? Chỉ là một phu nhân hữu danh vô thực mà dám lên giọng với tôi à? Tôi nghĩ cô nên xem lại thân phận của mình ở đây.
Mặc Vũ Phong yêu tôi hơn cô.
Chính cô còn là người đã hãm hại tôi xảy thai, mất đi đứa con giữa tôi và anh ấy, vậy mà bây giờ còn tỏ ra người bị hại hay sao?
Uyển Đình im lặng nghe cô ta nói.
Cẩn Mai bước lại gần, miệng cô ta nhếch lên khinh bỉ, cô ta chỉ ngón tay lên vai Uyển Đình.
Mạnh tay đẩy cô, nhưng Uyển Đình không ngã, cô vẫn nhìn Cẩn Mai xem cô ta có thể làm gì.
Cẩn Mai vừa đẩy vừa lên giọng.
-Cô chỉ là một người vô hình trong căn nhà này thôi, cô luôn luôn là một con nhỏ yếu đuối, nhu nhược bị tôi ức hiếp.
Nhìn xem bàn tay của cô nó chi chít đầy vết sẹo, là do tôi ban cho đấy, cô nên thấy cảm kích hơn là cắn lại chủ thế này.
Cẩn Mai cầm lấy bàn tay của Uyển Đình lên, bàn tay khi xưa đã bị Cẩn Mai đè xuống đống thủy tin bây giờ chi chít vết sẹo, có cái mờ có cái không.
Rồi cô ta lại nhìn vào mắt Uyển Đình, hai tay như muốn chọc thủng con ngươi của cô mà gằn giọng, nhưng lần này cô ta nói chỉ đủ cho một mình Uyển Đình nghe vì bên kia đám người hầu vẫn đang quan sát.
-Còn đôi mắt khốn khiếp này nữa, đáng lẽ khi ấy tôi nên kêu anh ta xịt cho mù luôn đi.
Nếu cô mù thì tốt, như thế sẽ không đứng trước mặt tôi như một con ngốc thế này.
Trần Uyển Đình, cô mãi mãi nằm dưới chân tôi mà thôi, vậy nên đừng hòng mơ tưởng thứ gì đó cao sang rồi cút khỏi ngôi nhà này đi.
Nói xong Cẩn Mai hừ một cái rồi quay người đi.
Nhưng cô ta khựng lại vì vẫn còn điều muốn nói.
Cẩn Mai nở một nụ cười kinh dị mà nhìn cô, cô ta nói nhỏ vào tai.
-Tôi quên mất, vẫn còn đứa con chưa thành hình trong bụng cô cơ mà…
Mắt Uyển Đình lúc này mở to, cô siết hai tay của mình lại mà tức giận.
Cẩn Mai nói tiếp.
-Lúc đó tôi thật may mắn vì đã đẩy cô ngã xuống, nếu không thì cái thai đó vẫn còn, và nó cũng sẽ cản trở con đường của tôi sau này.
Nhưng tôi cũng không chắc đó là con của Vũ Phong, nhiều khi là đứa con hoang của ai đó không chừng.
Nói xong cô ta cười lớn mà quay người đi.
Miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu khiêu khích.
-Gia đình của cô chắc hẳn rất thất vọng về cô.
Dù thế nào đi nữa cô vẫn là con nhỏ chết nhát không dám làm gì như xưa thôi.
Đến cắt đi mái tóc dài đó cô còn không dám thì làm gì được tôi?
Giọng cười của Cẩn Mai vang vọng khắp biệt thự, gây rúng động đám người giúp việc vì nó quá đáng sợ.
Cẩn Mai đây là đang muốn khẳng định vị trí của mình ở Mặc gia, cô ta cho rằng Uyển Đình dù có thay đổi đến mức nào đi chăng nữa thì cuối cùng cô ta vẫn là người thắng cuộc.
Uyển Đình mãi mãi nằm dưới chân của cô ta.
Nhưng, có một điều Cẩn Mai đã không nhận ra.
Rằng Uyển Đình đã thay đổi và cô sẽ không chịu thua.
Cô thay đổi một cách ngoạn gục từ tính cách cho đến ngoại hình.
Và cả lòng dạ đơn thuần ngày ấy bây giờ cũng chẳng còn nữa.
-Cô… chắc chứ?
Uyển Đình lên tiếng khiến cho Cẩn Mai khựng lại.
Cô ta nhướn mày nhìn Uyển Đình, miệng vẫn giữ nụ cười, nhưng nó mau chóng tắt ngấm khi thấy Uyển Đình đang đi lại chỗ cô ta với một cây kéo trên tay.
Uyển Đình vừa bước tới chỗ Cẩn Mai, tay cô cầm theo cây kéo, vừa đi vừa nói.
-Cô biết không Cẩn Mai, cô có thể mắng chửi tôi, nhưng động đến gia đình tôi, động đến đứa con của tôi là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô đấy Cẩn Mai.
Vừa dứt lời thì Uyển Đình đã đứng sát rạt Cẩn Mai.
Cô giơ cây kéo lên khiến cô ta sợ đến điếng người, nhưng Uyển Đình không làm gì cô ta hết.
Một tay cô nắm lấy tóc, tay còn lại nắm lấy cây kéo cắt một đường.
Từng sợi tóc rơi xuống.
Bà Tô thì đang tiếc cho mái tóc xinh đẹp của Uyển Đình.
Thứ vẫn còn khiến cho ngoại hình của cô trở nên ngoan hiền chính là mái tóc dài óng ả đó, bà vẫn còn nhớ khi xưa hay chải mái tóc rồi buộc lên chiếc nơ đỏ cho cô.
Nhưng bây giờ cô đã cắt nó đi, đồng nghĩa với việc tuổi thơ và Uyển Đình của ngày xưa thực sự đã chết!
Cẩn Mai thì đang sợ thót tim.
Không hiểu sao chỉ nhìn cảnh Uyển Đình cắt tóc thôi mà cô ta lại sợ đến nỗi mặt mày xanh lét.
Cuối cùng, Uyển Đình nhìn cô ta sau khi cắt xong mái tóc dài, bây giờ nó chỉ còn ngắn hơn vai, có vài lọn vẫn còn chưa bằng.
Nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy Uyển Đình đáng sợ đến nhường nào.
Mái tóc nói lên bề ngoài của cô.
Từ ngoan hiền trở nên nổi loạn hư hỏng.
Uyển Đình hạ kéo xuống, lạnh lùng hỏi Cẩn Mai.
-Nếu như cô đã xong, vậy thì tới lượt tôi đúng chứ?
Cẩn Mai không hiểu gì mà vẫn tròn mắt như vậy.
Cho đến khi bị một cú tát trời giáng của Uyển Đình thì cô ta thất kinh.
Từ bất ngờ chuyển sang tức giận, cô ta gằn giọng tính đánh lại nhưng bị Uyển Đình đẩy ngã sõng xoài ra sàn.
Cô ta run lẩy bẩy nhìn Uyển Đình, cô đang nắn tay, tiếng xương vang lên răng rắc khiến cho cô ta hãi hùng.
Cẩn Mai lắp bắp nói.
-C… Cô muốn là gì tôi hả? Tránh ra!
-Hở, cô chửi tôi được thì tôi cũng đánh cô được thôi, chúng ta huề nhau không ai nợ ai.
Uyển Đình nói rồi càng ngày càng lại gần Cẩn Mai.
Bẵng đi một lúc sau, trong căn biệt thự chính là tiếng hét thất thanh của cô ta.
Tiếng hét cứ vang lên đều đều khiến đám người giúp việc ớn lạnh, nhưng ai cũng mừng thầm vì Cẩn Mai cuối cùng cũng bị trừng trị.
Tối đến.
Uyển Đình sau khi tỉa lại mái tóc thì bây giờ nó ngắn cũn cỡn, cũng may là cô cắt không ngắn lắm.
Nó chỉ mới đến ngang cổ thôi.
Cô tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà xem tivi.
Tay ôm bịch bánh, trên bàn là lon nước ngọt.
Tivi thì mở kênh cô thích coi nhất.
Vừa coi vừa ăn, mái tóc thì được cột nửa đầu, cô hoàn toàn không giống một người vừa mới đánh ai đó một cách tàn nhẫn và túi bụi cả.
Cẩn Mai bên này đang được giúp việc xức thuốc.
Mặt mũi cô ta bầm dập, hai má sưng lên vì bị tát, mắt thì đỏ hoe vì máu dồn lên, mũi thì được nhét giấy vào để ngăn máu ngừng chảy.
Tay cô ta chỗ tím chỗ tay, nói chung là vẫn ổn chứ không đến mức phải đi viện.
Người khác nhìn vào thì chắc chắn cũng nghĩ rằng Cẩn Mai vừa mới đánh nhau với ai đó.
Nhưng sự thật thì chính cô ta mới là người bị hại, người đánh là Uyển Đình.
Vừa ngồi cô ta vừa lẩm bẩm chửi rủa.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Uyển Đình đang nhìn thì cô ta im bặt, không nói hó hé câu nào nữa.
Vũ Phong lúc này cũng vừa về đến nhà.
Anh xoay cổ vì mệt mỏi.
Nhưng bị giật mình bởi Cẩn Mai chạy lại ôm lấy anh nói với giọng thê lương.
-Phong, anh xem đi, không có anh thì cô ta đã hành hạ em ra nông nỗi này đây.
Cô ta nhõng nhẽo với Vũ Phong, nhưng Vũ Phong lúc này mắt chỉ dán về phía Uyển Đình đang ngồi xem phim.
Anh ngẩn người với mái tóc mới của cô.
Cẩn Mai thấy Vũ Phong nhìn thì cũng nhìn theo, hóa ra anh đang nhìn Uyển Đình, điều này làm cho Cẩn Mai muốn lên tăng xông.
Uyển Đình đang coi phim hay thì lại bị mấy người kia phá đám.
Cô khó chịu tắt tivi rồi cầm theo bịch bánh lên phòng.
Tay cầm lon nước ngọt đã uống cạn, cô nhìn về phía Cẩn Mai rồi đưa tay lên tính chọi khiến cô ta nhắm tịt mắt lại.
Nhưng cô chỉ định hù cô ta chứ không ném.
-Ai mới là đồ chết nhát đây hả?
Uyển Đình nhếch mép cười rồi lè lưỡi trêu ngươi Cẩn Mai.
Xong cô bước lên cầu thang trong khi Vũ Phong thì đang ngẩn người.
Cẩn Mai giậm chân ngã vào lòng Vũ Phong nhưng lại bị anh đẩy ra kèm lời nói.
-Hôm nay anh mệt lắm, em mau đi nghỉ sớm đi.
Rồi anh đi lên lầu.
Cẩn Mai lúc này sốc đến độ không thể tin nổi có ngày Vũ Phong lại đẩy cô ta sang một bên.
Cuối cùng, chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi..