Hôm nay là ngày cô trở về nước, trên tay cầm chiếc vali, Đoản Ân Nhi bước xuống sân bay đã thấy Jack nghênh đón, cô nở một nụ cười dịu dàng vẫy tay chào Jack. Đường Ái Trân đang loay hoay chơi cùng Tiểu Ái và Tiểu Phong không thèm để ý đến Jack, khiên anh vô cùng kho chịu xen chút ganh tị..
" Nè jack, anh bồng tiểu Minh giúp em "
" Được "
Jack nở nụ rạng rỡ dang đôi tay ôm lấy tiểu Minh vào lòng, anh rất thích con nít, mỗi lần anh qua thăm Ân Nhi đều sẽ chơi với ba tiểu bảo bối tận tối đến khi chúng ngủ mới thôi, Đường Ái Trân nhìn anh cô cười nhẹ một cái rồi lắc đầu, Đoản Ân Nhi ngoắc tay về phía Đường Ái Trân
" Trân Trân, mình muốn đi ăn, mình đói chết rồi "
" Được được bé yêu "
Đường Ái Trân nhìn xuống thì thấy tiểu Phong đang thắt dây an toàn của cô và Tiểu Ái vào tay mình, cô khó hiểu dùng ánh mắt bất mãn nhìn vào Tiểu Phong
" Này tiểu quỉ kia, con đang làm gì thế hã "
Tiểu Phong vẫn khuôn mặt đấy, lạnh lùng đáp lại Đường Ái Trân
" Dì Ái Trân không thấy gì à, thắt dây an toàn để hai người không đi lạc "
Đường Ái Trân cười to
" Thằng nhóc này, dì Ái Trân của con đâu phải con nít, hay là con mở ra đi, dì tự đi được "
Giọng Tiểu Phong đầy dứt khoác
" Không được "
Đường Ái Trân lắc đầu chịu thua, nhìn sang Tiểu Ái cô không khỏi phì cười thêm lần nữa khi thấy con bé đeo tai phone và lắc lư theo điệu nhạc khuôn mặt vẫn vẫn đang rất thần thái
Tiểu Phong để tay vào túi quần đi thằng về phía Đoản Ân Nhi
" Mami, tiểu Phong đói rồi "
Đoản Ân Nhi xoa đầu Tiểu Phong
" Được, chúng ta đi ăn, coi em con kìa nó vẫn đang chiềm trong âm nhạc đấy,trong mặt buồn cười làm sao "
Tiểu Phong nhìn về phía tiểu Ái bước lại mà lấy tay phone ra, hai cái má phúng phính bất mãn nhìn tiểu phong
" Tại sao, tại sao, em vẫn chưa nghe hết mà, tiểu Ái này khổ quá đi mà "
" Đi ăn " Tiểu phong chỉ võn vẹn lại hai từ rồi quay lưng đi vì có thắt dây an toàn nên lôi theo cả Tiểu Ái, nhắc đến từ ăn hai mắt tiểu Ái sáng rỡ, bất chấp ăn mà quên mọi thứ, trong đáng yêu làm sao
__________________
Trời cũng gần tối, jack đưa cô về khách sạn của anh để nghỉ ngơi..
Bước xuống xe anh ôm tiểu Ái và Tiểu Phong đang ngủ lên phòng con Đoản Ân Nhi bế Tiểu Minh đi theo sao..
" Tiểu Nhi, tạm thời em ở đây trước đi, khi nào tìm được nhà rồi hãy đi "
Đoản Ân Nhi mỉm cười
" Được, cám ơn anh "
" Không có chi mà, tôi chỉ chăm sóc em thay cho Lãnh Thiên Khải thôi, còn quãng đời sao này là cậu ta sẽ lo " jack mỉm cười mà trêu Đoản Ân Nhi, khiến cô ngại mà đỏ mặt
" Em nào có liên quan đến anh ta nữa "
Jack cười nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô
" Được rồi, em nghĩ ngơi sớm đi, tôi phải về chăm sóc ai đó đây "
Đoản Ân Nhi khó hiểu hỏi anh
" Ai đó là ai "
" Chồng cũ của em, cậu ta sắp phát điên rồi, haizz thật tội nghiệp "
Đoản Ân Nhi lo lắng đôi mắt ngấn lệ
" Anh ấy có sao không, anh ấy bị gì vậy, jack anh nói em biết đi "
" Vừa rồi có ai nói là không liên quan đến cậu ta nữa "
" Dù sao cũng là chồng cũ của em, phải lo lắng chứ "
" Haha em ngủ đi, tạm biệt "
Jack bước đi ra khỏi phòng khuôn mặt có chút thần sắc cằm chìa khóa anh vừa đi vừa quay, trong lòng anh thầm nghĩ
" Khải ơi là khải, tôi phải trêu cậu mới được "
___________________
Tại Lãnh gia
Lãnh Thiên Khải đi làm về vẫn thói quen cũ, anh xuống bếp làm thật nhiều món mà cô thích, xoăn tay áo sơmi lên anh để lộ ra đôi tay rắn chắc, trong không gian tĩnh lặng anh để lộ ra vẻ đẹp tuyệt mĩ của mình khiến ai đi ngang cũng
phải xuyến xao, từ ngày cô đi jack đã thuê thật nhiều người hầu nữ để giúp việc nhà cho anh, nhưng đều bị anh đuổi đi mất chỉ còn lại hai chị em sinh đôi đó là Tố Như và Tố Thư, hoàn cảnh của hai chị em thật đáng thương nên anh giữ lại
để chăm sóc vườn hoa cho cô, hằng ngày đều tươi tốt... Tố Như và Tố Thư đi qua nhà bếp đứng lại nhìn anh trong lòng không khỏi xao xuyến muốn tiếp cận
nhưng lần nào cũng bị anh nhìn bằng hai cặp mắt sắc bén lạnh lùng.. Tố Như là cô em xinh xắn vó khuôn mặt thuần khiết có lần cô đi vào phòng ngủ của Đoản Ân Nhi dọn dẹp thì thấy bức ảnh của cô được anh đặc gọn gàng trên kệ, cô cầm
lên trong lòng không khỏi ngưỡng mộ Đoản Ân Nhi, còn Tố Thư lúc nào cũng
tiếp cận Lãnh thiên Khải khuôn mặt lúc nào cũng trang điểm để lấy lòng anh so với Tố Như cô vẫn kém xa một trời một vực..
Lãnh Thiên Khải bước lên phòng tắm xong anh bước ra trên người chỉ quấn chiếc khăn trắng để lộ ra cơ bụng rắn chắc đầy đủ múi bụng của mình, lúc này Tố Thư đứng trước phong gõ cửa..
" Thiếu gia, tôi mang sữa lên cho người "
Lãnh Thiên Khải mở cửa phòng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô
" Đem xuống đi, lát nữa tôi ăn cùng với Ân Nhi "
Tố Thư trong lòng bực tức mới bày kế trước chân ngã vào lòng anh, nhưng bị anh hất ra không thương tiếc
" Cút, đừng nghĩ tôi không biết cô làm gì, sau này cách xa tôi m còn không thì cô nên hiểu đi "
Tố Thư tức giận mà quay người rời đi, Tố Như chạy lại nắm tay chị mình
" Chị, có sao không, chị đừng thích thiếu gia nữa vì anh ấy có vợ rồi "
Tố thư tức giận quát Tố Như
" Cô thì biết cái gì, sao này đừng kêu tôi là chị nữa, thật khiến tôi ghê tởm "
Chúc m.n đọc truyện vv, đọc xong nhớ vote cho ta ấy: