Nhục, tự ái, tức giận, một nùi cảm giác hỗn loạn đan xen, Thẩm Diệu liếc nhìn về phía giường bệnh rồi sửng cồ hất mạnh vai mình vào ngực đối phương văng luôn vào tường gầm gừ: F CMN nhục, F CMN VIP, không vì nhà ngươi giúp cấp cứu cho ngài ấy tử tế như vậy thì cái giọng bố láo đó đã vỡ mồm.
Đánh đi, đánh đi nào.
Đánh xem còn gì khác ngoài mất dạy, du côn, và thất học không?
(BỐP.....) mẹ bỏ ông, mẹ không dạy ông nữa thì chỉ có mẹ mới được mắng ông mất dạy biết chưa hả? Xin lỗi ông ngay- Thẩm Diệu một đấm làm đối phương xịt máu mũi rồi hét luôn vào mặt, chưa hả giận còn muốn xin thêm miếng máu từ cái mồm độc thì nghe tiếng rên khẽ phía giường liền lao lại như bay.
(Aaaaaa.....!ực....!ực....!)
Ngài không sao chứ, có dễ thở hơn chưa?- Thẩm Diệu xoa nhẹ ngực hấp tấp hỏi.
Ta không sao, đừng lo.
Làm cậu hoảng rồi phải không?- chủ tịch Bạch trấn an người bên cạnh rồi quay sang nhìn chàng bác sĩ trẻ đang tay lau máu mũi, tay đặt ống nghe trên ngực kiểm tra phổi.
Bác sĩ, cậu sao vậy?
Chủ tịch Bạch lo lắng hỏi rồi cũng đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu bị ánh mắt đó làm cho bực tức hơn nhưng vẫn cố nhịn.
Không sao, chỉ bị chó hoang cắn một phát thôi.
Tôi sẽ không để con chó hoang này làm phiền ngài nữa. Cậu ra ngoài để bác sĩ kiểm tra bệnh.
Không, tôi ở đây, tôi sẽ không làm ồn.
Cậu.....!cậu....- tức giận làm máu mũi của bác sĩ chảy ra nhiều hơn khiến chủ tịch Bạch ái ngại.
Diệu Diệu, cậu ra ngoài một lúc đi, nghe lời bác sĩ nào.
Thẩm Diệu liếc nhìn bàn tay bác sĩ đang nắm bàn tay bệnh nhân lần nữa rồi bực dọc bỏ ra ngoài.
Vừa ra ngoài đụng phải người nhà bệnh nhân tới nên cậu nhắn nhủ vài câu trước khi bỏ đi khỏi.
Bác sĩ kiểm tra xong, dặn dò xong, bước ra ngoài tiếp tục dặn dò người nhà bệnh nhân chú ý đến di chứng tắc mạch phổi thì đi nhanh về phòng làm việc để tra cứu loại thuốc tốt nhất cho bệnh nhân mà mình quan tâm nhất.
Bạch Vũ bước vào cạnh giường bệnh nắm lấy tay ba xoa xoa: Ba, ba ăn một chút nha.
Con nấu không ngon nhưng đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng.
Sao con lại xuống bếp? Bị bỏng thì sao? Để đầu bếp họ làm là được rồi.- Miệng trách nhưng lòng rất vui vì thấy con trai rất thương cha, tinh thần cũng tốt hơn nên cố ăn hết cháo và liên tục nhìn Hắc Lỗi với ánh mắt biết ơn.
Ăn uống xong, trò chuyện cùng con trai một lúc lâu xong vẫn không thấy người vào nên chủ tịch Bạch sốt ruột liên tục ngóng ra cửa.
Bạch Vũ nhận ra liền cất giọng: Ba đang ngóng cậu thanh niên quần tả tơi phải không?
Ừm, cái gì mà quần tả tơi, cậu ấy là Thẩm Diệu.
Ba đừng ngóng nữa, cậu ấy đi rồi.
Cậu ấy nhắn lại với ba là có việc cần giải quyết nên không từ biệt, nhắn nhủ ba mau hết bệnh.
À, cậu ấy còn gửi tiền cho ba nữa nè.
Con không biết tiền gì nhưng cậu ấy nói chỉ cần đưa cho ba là được.
Chủ tịch Bạch trầm mặt vì người lại bỏ đi.
Chủ tịch tự nhủ với chính mình: Hình như ta chẳng là gì trong lòng em dù ta có cố gắng đến mấy.
Em hãy bảo trọng, ta sẽ không đi tìm em nữa.
Thư ký Từ Hiên bước vào cúi đầu chào lễ phép: Chủ tịch, ngài khoẻ hơn chưa ạ.
Tôi tới báo cáo việc mà ngài bảo điều tra ạ.
Hắc Lỗi biết ý liền kéo tay chàng trai xiêm y trắng đang nghiêm túc nhìn Từ Hiên kiểu đã sẵn sàng cùng nghe báo cáo: Tiểu Bạch, tôi đưa cậu đi công việc một lúc.
Ở đây đã có Từ Hiên trông hộ rồi.
Bạch Vũ muốn cùng nghe báo cáo gì nhưng cũng không khó chịu khi bị kéo đi vì bàn tay mình đang được nắm bởi một bàn tay ấm, cậu cười mỉm siết chặt tay đi theo xuống tận hoa viên.
Tiểu Bạch, cậu ngồi ở đây chờ tôi một lúc, tôi sẽ quay lại ngay.- đẩy người đối phương ngồi xuống ghế đá có bóng râm, Hắc Lỗi nói nhanh rồi cũng chạy đi đâu đó vội vã.
Bạch Vũ tựa cằm lên lưng ghế đá cười mỉm nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào tối qua:
(Tắm xong, Bạch Vũ xoa xoa thái dương nằm dài ra giường chợp mắt vì đau đầu.
Ngủ được một lúc thì cảm giác ai đó đang lau tóc, sấy tóc mình thì mở mắt ra nhìn: Lão Hắc, anh vào khi nào vậy?
Chết, tôi làm cậu thức giấc hả? Tôi đã làm rất nhẹ, xin lỗi nhé.
Cậu ngủ tiếp đi, tóc khô rồi.
Không phải giật mình đâu mà là đã ngủ rất ngon, khoẻ hơn rồi nên tự dậy.
Lần sau nhớ phải sấy khô tóc rồi mới đi ngủ, nếu không sẽ bệnh.
Hôm nào mệt quá thì nhờ tôi sấy tóc cho, biết chưa?
Anh yên tâm, em rất khoẻ, không dễ bệnh đâu. ẮT XÌ.
Hắc Lỗi kéo vội mền ấm quấn quanh người đang nằm gối đầu lên đùi mình đáp lời: Tôi biết cậu rất khoẻ rồi, Bạch công tử nắng không ưa- mưa không chịu- ghét gió- kỵ mù sương.
Hắc công tử cứ quá khen.
Cho tại hạ ôm một chút để sưởi ấm ạ.
Bạch Vũ đưa tay kéo cả người Hắc Lỗi ngã ra giường rồi rúc vào lòng ôm chặt.
Hắc Lỗi liên tục cựa quậy cố thoát ra ngồi dậy nhưng bỗng dưng nằm im rồi đưa tay kéo mền ấm cao hơn, siết nhẹ người bên cạnh vào người mình khi nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ Lạnh quá, ư....ư....
Bạch Vũ đã ngủ rất ngon, rất ấm đến khi mặt trời ló dạng thì mở mắt cười mỉm nhìn người bên cạnh ôm trọn mình trong lòng ủ ấm vẫn còn đang ngủ say.
)
Đang miên man trong hạnh phúc thì bị người vừa quay lại kéo tay sát trùng, thổi thổi rồi băng lại.
Lần sau cậu muốn nấu gì thì để tôi nấu cho.
Xuống bếp một tí mà vừa đứt tay, vừa bỏng nữa.
Lão Hắc, nãy giờ anh đi mua mấy thứ này hả? Tại sao anh luôn tốt và lo lắng cho em?
Tại vì tôi thương cậu như em trai, và vì tôi đã hứa với anh Bạch chăm lo tốt cho cậu.
Chỉ vậy thôi sao?- Bạch Vũ rút tay lại, mím môi, mắt long lanh nước.
Ừ, chứ còn sao nữa?
Nước mắt chảy dài, Bạch Vũ nắm lấy tay Hắc Lỗi quyết làm rõ tình cảm trong lòng:
Em thích anh.
Không phải anh cũng thích em sao?