Theo lời bài thơ đó, tôi tựa như thấy cơ thể mình nhẹ bẫng bay lên không trung, thoát khỏi vòng tay của Tư Mạc.
Tôi thấy mình bay bổng giữa bầu trời, tầm mắt hướng xuống, nhìn cánh đồng hoa bỉ ngạn.
Gió thổi man mát, mang theo cả hương thơm của bỉ ngạn khiến người ta có chút chạnh lòng.
Tôi, đang ở đâu?
Phía trước không xa, tôi nghe thấy tiếng nước chảy, cánh đồng bỉ ngạn lùi về phía sau rồi dần biến mất.
Trước mắt hiện ra một con sông không nhìn thấy bờ, nước dưới sông một màu đen đặc, lại nồng nặc mùi quỷ khí.
Một lần nữa, tôi thắc mắc đây là đâu!
Cơ thể tôi nhẹ nhàng hạ xuống cạnh dòng sông.
Tôi nhìn thấy cạnh đó, dưới một tán cây có bia đá.
Bước đến gần, bia đá khắc ba chữ "Hắc Thủy hà" ( sông Hắc Thủy).
Thì ra con sông này tên Hắc Thủy, hèn chi nước sông lại toàn một màu đen.
Hắc Thủy này rất rộng cũng rất dài.
Đứng ở đây nhìn sang không thấy bờ, nhìn lên cũng không thấy thượng lưu.
Chẳng biết nó dài, rộng, nông, sâu thế nào.
Trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ tại sao tôi lại tới đây.
Nơi này yên tĩnh đến đáng sợ, một bóng ma cũng không thấy, nó hoang vu và lạnh lẽo vô cùng.
Giờ tôi biết làm thế nào để trở về đây.
Âm thầm quan sát, tôi phát hiện ra một chuyện rất thú vị.
Hắc Thủy này nước đen ngòm vậy mà lại có bạch liên hoa tỏa hương ngào ngạt.
Tôi hiếu kỳ đến gần, đóa bạch liên kia đẹp vô cùng.
Nhưng...nó là đóa hoa duy nhất trên Hắc Thủy hà này.
Ngoài nó ra không còn thứ gì khác, nó vô cùng kì lạ.
Tôi cảnh giác bước lùi về sau, dù sao thì cẩn thận một chút vẫn sẽ tốt hơn.
Ai mà biết được liệu có con thủy quái nào nhảy lên từ dưới nước đó hay không chứ.
Thế nhưng mọi thứ vẫn tĩnh lặng, bạch liên tỏa sáng vẫn ngào ngạt hương thơm.
Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi.
Làm gì có thủy quái nào xuất hiện kia chứ.
Xem phim kinh dị rồi suy ra ảo giác.
Ngu si.
An tâm hơn một chút, tôi tiến lại gần, nhìn đóa bạch liên đến ngây ngẩn cả người.
Nó vừa đẹp vừa thơm, tựa như có mị lực dẫn dụ người khác phải chú tâm đến nó.
Bước đến cạnh mặt sông, Hắc Thủy hà này vậy mà lại phản chiếu bóng tôi dưới nước.
Cái này thật khiến tôi tò mò hết sức.
Ngồi xổm xuống, nhìn bóng mình dưới đó, mới chợt nhận ra nó tà mị đến lạ.
Dưới đó là bóng tôi, nhưng hành động của nó lại khác tôi.
Tôi dưới nước có đôi mắt đỏ ngầu, da trắng bệch, khóe miệng còn cong lên, nở nụ cười quái dị.
Tôi nhìn thấy hình ảnh đó, bản thân sợ hãi lùi lại phía sau.
Nào ngờ được rằng, đó bạch liên kia đột nhiên phát sáng, thứ ánh sáng khiến người ta chói mắt.
Rồi từ dưới nước, một bàn tay vươn lên, nắm lấy cổ chân tôi kéo về phía sông.
Tôi hoảng loạn cực độ, dùng hết sức bình sinh đạp nó ra.
Thế nhưng bàn tay ma quái kia lại cứ như keo dán, dán chặt vào chân, đạp thế nào cũng không buông ra.
Cứ thế, cơ thể tôi bị thứ ma quái đó kéo dần xuống sông.
Khi cả cơ thể tôi đã ở dưới nước, bàn tay đó ôm chặt lấy cơ thể tôi, kéo tôi chìm xuống đáy sông Hắc Thủy.
Tôi chới với, không thể chống cự, cứ thế bị nó dìm xuống.
Không thể thở, không thể vùng vẫy, chỉ có thể im lặng chờ chết.
Cảm giác này đáng sợ vô cùng.
Nước sông đen ngòm lại len lỏi chút ánh sáng.
Một gương mặt nữ nhân xuất hiện trước mặt tôi.
Đẹp! Cô ấy rất đẹp.
Đẹp đến mê đắm lòng người.
"Cô là ai?"
"Ta đã chờ cô rất lâu, rất lâu rồi.
Tuệ Nghi, cuối cùng ta cũng chờ được ngày này rồi".
Không! Tôi không phải Tuệ Nghi! Không phải, thật sự không phải mà.
Ánh mắt mơ hồ, cơ thể tôi bị cô ta ôm chặt.
Cứ thế chìm dần, chìm dần xuống đáy sông Hắc Thủy rồi mọi thứ trở nên im lặng...!