Bước chân tôi dừng lại, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn.
Hắn chỉ cười rồi ôm lấy tôi sánh bước về quán trọ.
Trịnh Tiểu Điệp không phải là người, vậy cô ta là cái gì chứ?
"Vậy cô ta là gì?"
"Hồ yêu đội lốt".
Hồ yêu đội lốt sao? Nếu là biến hình thì tôi còn biết.
Còn hồ yêu đội lốt lại là thứ gì nữa? Chẳng phải hồ yêu có thể biến hình sao? Vậy thì tại sao phải đội lốt?
Tôi hỏi hắn, hắn bảo rằng hồ yêu biến hình vẫn có yêu khí.
Nếu gặp phải đạo sĩ có chút đạo hạnh sẽ bị phát hiện ngay.
Hồ yêu đội lốt chính là chiếm đoạt thân xác của người khác, lột da của họ để che giấu yêu khí trên người, như vậy sẽ không bị phát hiện.
Mấy bạn có xem phim họa bì chắc sẽ biết, phân cảnh hồ ly xé da của mình để trao đổi với công chúa.
Nói nôm na là vậy á.
Quay lại câu chuyện nha :-)).
Lột da người để đội vào sao? Quá tàn nhẫn rồi.
Kinh khủng.
Trịnh Tiểu Điệp, yếu đuối vậy mà lại là ...hồ yêu đội lốt sao? Chuyện này nếu không phải hắn chính miệng nói ra, tôi thề dù có đánh chết tôi cũng không tin.
Nếu cô ta là hồ yêu, vậy Trịnh Tiểu Điệp thật đang ở đâu? Có phải là đã chết rồi hay không?
"Không! Cô ấy còn sống.
Chỉ là không ai có thể nhìn ra cô ấy thôi".
Tôi nhíu mày, suy nghĩ về vấn đề này.
Nếu Trịnh Tiểu Điệp giả kia là hồ yêu, vậy chuyện đàn ông trong làng bị hút tinh khí, chắc chắn có liên quan đến cô ta.
Nhưng cô ta đang mang thai, liệu cái bào thai đó có phải cũng là yêu quái hay không? Định mệnh thật chứ, đang yên ổn lại lòi ra hồ yêu, làm cản trở hành trình đến Tây Tạng.
Thật là phiền phức.
"Được rồi! Không phải em muốn học tu linh sao? Mau tắm rửa đi, anh sẽ dạy em".
"Vâng!"
Vì mãi mê suy nghĩ chuyện hồ yêu, tôi chỉ vâng nhẹ một tiếng rồi bước vào phòng tắm mà không để ý đến những gì hắn nói.
Nếu chỉ dạy tôi tu luyện, vậy bảo tôi đi tắm để làm gì chứ?
Tôi cởi đồ, ngâm mình trong dòng nước mát rượi rũ bỏ hết những suy tư trong lòng.
Một bàn tay lành lạnh ôm chặt tôi từ phía sau, đôi môi hắn hôn vào cổ mang theo một hơi lạnh khiến tôi phát run.
Hắn...!Vào đây làm gì?
"Tư Mạc! Anh làm gì vây?"
"Cũng lâu rồi chúng ta không ân ái.
Anh rất nhớ em".
Ân ái sao? Hắn...đang muốn chuyện đó, ở tại đây á? Trời ơi, không phải chứ?
Rồi chuyện gì tới cũng đã tới.
Hắn bá đạo xuyên qua tôi mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng.
Mà cứ mỗi lần hắn chạm vào tôi là y như rằng tôi không thể từ chối.
Có lẽ vì hắn quá là đẹp trai, mà cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt hắn là bản thân rớt mọe cái gọi là liêm sỉ, vậy có tức chết bản thân mình không chứ? Tôi cứ thế, mặc cho hắn chiếm đoạt bởi vì dù sao đi nữa, hắn cũng đã là chồng, là cha của con tôi.
Không biết thời gian đã qua bao lâu, tôi chỉ cảm thấy rất lâu, rất lâu rồi.
Cơ thể tôi cũng đã mệt rã rời, một chút sức lực cũng không còn nữa.
Cũng may là cuối cùng hắn chịu buông tha, dùng khăn tắm quấn tôi lại, sau đó bế tôi ra đặt tôi lên giường.
Bị hành hạ đến mức này, sức đâu mà tu với chả luyện nữa, hắn lại lừa tôi rồi.
"Em nghĩ đi, anh ra ngoài tìm chút gì đó cho em ăn".
Hắn nói rồi bỏ đi.
Tôi thở dài, mặc vội bộ quần áo vào.
Nếu lỡ để người khác nhìn thấy tôi thế này, tôi không biết phải giấu mặt mình đi đâu nữa.
Tên quỷ chết tiệt, anh thật xấu xa.
"Cốc! Cốc!"
Tiếng gõ cửa vang lên, chắc là hắn trở về rồi.
Trời đã chập chững tối, bụng tôi cũng đã phất cờ khởi nghĩa từ lâu.
Giờ chỉ ước được ăn no thôi là mãn nguyện rồi.
Tôi vui vẻ đi mở cửa, nhưng lại không thấy ai.
Hắn không phải lại muốn trêu tôi đó chứ? Tôi cất giọng gọi tên hắn, nhưng đáp lại tôi chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.
Cảm giác này khiến người ta không rét mà run.
Có phải tôi đang bị ma trêu không? Chắc là không đâu, con ma nào mà to gan lớn mật, dám trêu vợ của Linh Vương chứ? Vậy là ai gõ cửa?
Tôi cắn răng, đóng cửa rồi khóa lại.
Dù là ai cũng được nhưng cảm giác này đáng sợ quá rồi.
Hít một hơi sâu, quay lưng tựa vào cửa.
Tôi vậy mà lại không nhìn thấy trong phòng đã xuất hiện một con bạch hồ từ lúc nào.
Nó đang ngồi cạnh giường, đôi mắt đỏ như khóc nhìn chằm chằm vào tôi.
Bộ lông nó trắng muốt, mềm mại vô cùng.
Nó cứ ngồi đó, nhìn tôi.
"Mày...gõ cửa sao?".