Nhiên lắc đầu ngồi phịch xuống sàn, lầm bầm: Em làm gì còn đủ máu cứu anh đây Arash. Rồi Nhiên ngước nhìn Ali.
- Ali, chỉ cần anh hứa sẽ đến bệnh viện hiến tủy, em sẽ cho Arash máu.
- Em ra điều kiện với tôi?
- Em có gì để ra điều kiện, em chỉ trao đổi. Lấy mạng mình đổi lấy mạng của con, xem như trả cho anh đoạn ân tình em thiếu. Hi vọng rằng, cái chết của em sẽ làm anh nguôi giận và cứu con...
- Chỉ chút máu không chết được đâu. Nếu em chết thật, là em đổi cho Arash, không phải đổi cho con em. Đừng lấy tôi và con ra làm lý do em hi sinh vì người em yêu.
- What! Anh nói gi? Người yêu á? Hahaha.
- Còn không phải, em sẵn sàng hi sinh tính mạng cứu anh ta còn gì?
Arash: hai người ồn ào quá!
Nhiên quay lại nhìn lên giường, Arash đang ngồi dậy, xoay xoay bả vai của mình. Nhiên mừng rỡ, chạy lại xem anh mà vừa khóc, vừa cười. Hay tay cô quay mặt Arash qua lại, sau nhéo anh một cái. Arash mặt không đổi, chỉ im lặng nhìn Nhiên, ánh mắt anh ôn nhu hơn bình thường.
Nhiên: đau không?
Arash: để anh nhéo em thử xem đau không?
Nhiên: hihihi -cô ôm Arash òa khóc.
Arash bất ngờ trước hành động của Nhiên, nhưng rồi ôn nhu mỉm cười, vỗ vỗ vào lưng cô, vuốt mái tóc suông mượt.
Ali: e hèm....!!!
Nhiên vội đứng lên, lui ra một góc, cúi đầu xấu hổ. Arash vén mền, bứt ra dây truyền nước biển, bước xuống giường, đi đến trước mặt, vịn vai Nhiên, cố nói lớn cho ai kia ngheArash: Nếu Ali không đến bệnh viện thì anh đi. Dù sao anh cũng là vương gia, máu của anh cũng có kháng thể nguyên bào.
Nhiên chành miệng, trợn mắt nhìn Arash nói trong kẽ răng: "anh có mang máu lai không hả?"
Ali: ai cần máu của anh. Con tôi, tất nhiên tôi sẽ là người cứu nó.
Nhiên: vậy là anh đồng ý?
Ali không thèm nói, liếc xéo Nhiên rồi đi ra sofa ngồi. Arash thấy vậy, khóe môi hơi cong, cũng thong thả ra ngồi chung ghế sofa với Ali. Anh ngoắc Nhiên, vỗ vỗ xuống chỗ kế bên kêu Nhiên ngồi. Tự nhiên bị kẹp giữa hai ông nội này, Nhiên chỉ đành cười gượng lắc đầu rồi ngồi xuống đất, đối diện ghế của hai tên kia. Arash ngồi trên ghế, hai tay chắp lại trên đầu gối, cúi sát nhìn Nhiên.
Arash: ngày mai Ali cưới vợ rồi, chi bằng em cũng lấy chồng đi, làm vương phi của anh, chịu không?
Ali và Nhiên: Anh nói sao????
Arash: hahahaha, cười lớn và ho sặc sụa. Thì em lấy vợ, anh cũng phải lấy chứ sao. Nhiên à, nói cho em nghe một bí mật, anh cũng có một cây lấp lánh tên là Arash, nếu em chịu, không chừng cây sẽ khai hoa đẹp hơn cây Ali nữa đó. Hahahaha
Nhiên: cây khai hoa thì liên quan gì em.
Ali: khai hoa là tự nguyện chứ không phải dụ dỗ. Mà nếu có khai hoa cũng sẽ không ra trái, vì Nhiên không yêu anh
Arash: sao em biết Nhiên không yêu anh? Nếu vừa rồi, không nghe em nói, anh còn tưởng Nhiên xem anh là anh trai. Không ngờ, Nhiên lại dám hi sinh mạng sống vì anh. Em nghĩ người con gái chân tình như vậy có phải nên cưới gấp không?
Mặt Ali sa sầm, hết đỏ lại trắng. Với máu thuần chủng như Arash, độc Đoạn Trường kia cao lắm để anh ngủ trong 6-7 tiếng thôi. Tỉnh rồi còn giả vờ muốn xem kịch, anh muốn khích Nhiên cho hắn tỉnh lại thôi, không ngờ bị hắn khích ngược.
Ali: song hỉ lâm môn cũng được. Chắc Gato vui lắm, vì ông anh già hết ế rồi
Arash: hahahaha, em nói đúng, nói rất đúng.
Nhiên: không được
Ali và Arash: tại sao?
Nhiên: anh có thể cưới bất cứ ai, trừ Gato. Cô ta không xứng. Chính cô ta hại bé Mưa bị bệnh, và muốn thủ tiêu Arash vì bí mật gì đó.
ALi: anh và Gato có bí mật gì? Tại sao Gato lại hại bé Mưa? Em nói gì cũng cần bằng chứng, Nhiên à.
- Nhiên: em có chứng cứ, em đã quay phim lại lúc cô ta nói chuyện online với người đã hại bé Mưa.
Nhiên lục trong người, quái, con s9 plus của cô đã rơi đâu mất tiêu. Hay là lúc kéo Arash đã rớt.
Nhiên: điện thoại em mất rồi, để em tìm. Nhưng nhất định anh không được cưới Gato, em đi tìm điện thoại đây.
Nhiên tính đi ra vườn kiếm. Arash tiến tới nắm tay cô, cười thật tươi, nháy mắt tinh nghịch.
- Đi, anh sẽ dẫn em đi tìm. Hoàng cung này, em không rành bằng anh đâu.
Ali: anh dám dắt cô ta đi?
Arash: cũng chọn làm vương phi rồi, giờ có dắt đi khai hoa cũng không sao. Hahahaha!
Ali trầm giọng, một cổ tức giận xông lên làm mặt Ali u ám như hung thần, Nhiên nhìn thấy cũng hoảng sợ, lắc lắc tay Arash " đừng giỡn nữa. Anh ấy giận rồi". Nhưng Arash quay sang nhìn cô, vuốt gương mặt Nhiên cưng chiều "yên tâm"
Ali: anh và Gato có bí mật gì?
Arash nhếch mép, đứng đối mặt với Ali, thì thầm vào tai anh ta:
- Em và Nhiên cũng có bí mật. Em có nói cho cô ấy biết không. Đêm ở trên du thuyền. hahahahaha!
Arash nói xong nắm tay Nhiên kéo đi theo lối vườn, về phòng của anh ta.
Về tới phòng của Arash, anh ho sặc sụa, phun ra ít máu đen. Nhiên đỡ Arash, vỗ lưng cho anh, đầy lo lắng. Arash đưa một tay lên ngăn Nhiên, ý là không sao, anh liếc qua chậu cây Sống Đời trên bàn, là cây Ali. "Thì ra em đổi cây thật, vậy là em bắt chước cha anh dùng cấm thuật cho cây Arash. Gato, em nhẫn tâm quá." Mắt Arash hằn lên đau đớn, anh lại ghế sofa ngồi, tựa đầu lên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trông anh trắng bệch và mệt mỏi. Nhiên đau lòng, vì cô mà anh ra nông nổi này. Nhiên đến ngồi kế bên anh.
- Arash! Xin lỗi anh, tại em mà anh mới bị hạ độc. Thì ra,người luôn âm thầm bảo vệ em là anh. Ơn của anh em làm sao đền trả. Arash, là em hại anh, em xin lỗi. Huhuhu.
Arash mở mắt, đôi mắt mờ đục, mệt mỏi, đưa tay vuốt đầu của Nhiên mỉm cười. Lần đầu tiên anh hiểu vì sao Ali yêu cô gái này đến vậy. Mình chỉ đối với cô ta tốt chút, cô ấy đã không nghĩ tới bản thân mà cho mình máu, chỉ còn nửa cái mạng cũng kéo mình về đến phòng Ali. Anh mới là người nợ em, An Nhiên à. Em đối với anh thật tâm, còn anh tốt với em chỉ vì người anh em của anh thôi. Trong lúc hôn mê, anh nghe tiếng cô khóc, động viên anh cố lên, tim anh dâng lên thứ tình cảm mãnh liệt, phải sống để bảo vệ cô gái này, phải thức dậy để lau nước mắt cho cô ấy. Và khi anh tỉnh lại, cô là người đầu tiên anh muốn thấy, người ấy tự nhiên lại ôm anh, cái ôm mừng tủi làm tim anh lạc nhịp, thất thần, bị nhéo cũng không hay biết. Nghĩ rồi mới thấy, có lẽ với Gato chỉ là rung động đầu đời, nhưng với An Nhiên, anh đã yêu em rồi Nhiên à, cô gái đầu tiên cho anh sức mạnh phải sống, để bảo vệ em.
- Ngốc quá! Là anh tự uống độc đó chứ.
- Hả? Anh tự uống.
- Ừ, anh và Ali từ nhỏ đã được huấn luyện rất nghiêm khắc về năm giác quan, cỏ đoạn trường dù ở dạng nước, nhưng anh vẫn ngửi ra được. Nếu anh không tự uống, thì đã bị thuốc với liều lượng nặng hơn rồi.
- Em không hiểu? Sao đã biết độc mà anh còn uống?
- Như em nói, Gato đầu độc anh. Sáng sớm trên du thuyền, anh đi tìm em thì thấy em đang ngủ nên không muốn đánh thức, nhưng không thấy Ali đâu. Đúng lúc Gato tới, sợ Gato thấy em trong phòng, nên anh đi về phòng cô ấy nói chuyện. Gato đưa anh ly nước cỏ Đoạn Trường, anh phải uống để xem cô ấy sẽ làm gì. Anh vô nhà vệ sinh móc ói ra. Không ngờ vẫn bị sót lại nên hôn mê. Anh tự uống, vì mục đích riêng của anh, không phải lỗi của em.
- Arash! Lỗi của ai cũng được, chỉ xin anh khỏe mạnh, đừng nằm yên như hôm qua, em sợ lắm. Sợ sẽ không gặp lại anh nữa. Huhuhu. Anh có thể vì em không tiếc cho anh máu mà hứa với em một chuyện được không?
- Uhm! Chuyện gì?
- Hãy quí trọng sinh mạng của mình. Trước khi làm chuyện gì nguy hiểm uống độc như vừa rồi, anh hãy nghĩ rằng cha mẹ sẽ vì anh mà đau lòng, bây giờ có em và bé Mưa nữa. Một năm qua, Mưa đã coi anh như một người bác trong nhà, thằng bé rất quí anh, Arash! Và cha của anh, ông tranh giành cả đời chẳng phải vì ông, mà là giành cho anh. Chẳng qua, cách làm sai lầm, nhưng tình yêu của cha mẹ không bao giờ là sai cả.
- An Nhiên! Cảm ơn em đã cho anh biết, thì ra cuộc sống của anh không cô độc. Trước giờ, trừ Ali thì chẳng ai cho anh có cảm giác tình thân. Cha vì muốn giành vương vị bất chấp thủ đoạn, thậm chí giết chết em ruột. Chưa bao giờ, ông dành cử chỉ quan tâm cho anh, làm tình cảm cha con ngày càng xa cách. Nếu em không nói, có lẽ anh nghĩ anh chết đi cũng chẳng ai thương xót.
- Arash! Tình cảm con người là loại cảm xúc thiêng liêng, chỉ có thể cảm được ở trái tim. Những gì cha anh làm, không thể thấy bằng mắt, mà cảm ở đây, anh à - Nhiên đặt tay Arash lên ngực trái của anh.
Đột nhiên Arash ôm chầm cô vào trong ngực, cái ôm siết chặt, như sợ mất bảo vật. Còn Nhiên đứng yên, hai tay vỗ nhẹ lưng anh như an ủi. Xa xa, trong góc vườn, có đôi mắt giận dữ với đôi tay nắm chặt. Tội cho cái cây gần đó bị vò nhìn không ra hình dạng