Dù không quá thân thiết nhưng tôi và Komaki vẫn là bạn tốt của nhau, ít nhất là cho đến năm hai cấp hai.
Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Komaki cướp lấy người mà tôi thầm thương trộm nhớ—một đàn anh lớp trên.
Nói là ‘cướp’ cũng không đúng lắm. Bởi vì chỉ có anh ấy đơn phương Komaki và đã bị đá chỉ sau một tháng.
Nếu chỉ có vậy thì chẳng khác gì một chuyện tình tay ba bình thường cả. Hai người bắt đầu hẹn hò, được một thời gian thì xảy ra xích mích và rồi đường ai nấy đi. Tôi đã nghe những câu chuyện như thế rất nhiều lần rồi.
Nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó, đây mới chính là lí do khiến tôi ghét Komaki.
“Tôi hẹn hò với tên đó vì Wakaba nói cậu thích anh ta đấy. Sau đó thì đá luôn. Cậu đoán xem anh ta nói gì khi tôi bảo chia tay? ‘Nếu anh làm gì sai thì hãy nói để anh sửa!’. Buồn cười thật. Ngay từ đầu anh ta đã không phải gu tôi rồi.”
Komaki thản nhiên nói. Chưa bao giờ tôi cảm thấy căm ghét người khác như lúc đó cả.
Tôi vẫn nhớ rõ những cảm xúc hỗn loạn đã dâng lên bên trong mình, đến mức khiến tôi muốn xé toạc cổ họng bản thân ra.
Giá như tôi không gặp Komaki thì anh ấy đã không bị tổn thương. Tôi hận Komaki, nhỏ sẵn sàng làm tổn thương người tôi thích chỉ để dày vò tôi.
Giá như ngay từ đầu tôi không khiến Komaki ghét tôi.
Chắc hẳn phải có lí do nào đó thì nhỏ mới làm vậy. Chính tôi là nguyên nhân gián tiếp khiến anh ấy bị tổn thương.
Bản thân tôi cũng chẳng khá hơn chút nào. Tôi cũng đã vỡ mộng khi thấy anh ấy cầu xin Komaki.
Có lẽ tôi cũng là nguyên nhân hình thành nên tính cách méo mó của Komaki. Nếu kiên quyết hơn thì biết đâu nhỏ sẽ không khinh thường người khác như bây giờ.
Rốt cục thì tôi đã nhận ra quá muộn màng, để rồi dẫn đến tình trạng như hiện tại.
“Hôm nay trời đẹp ghê! Tốt quá rồi ha!”
Matsuri nheo mắt ngước nhìn bầu trời. Trông cậu ấy giống như một nàng tiên mùa xuân trong bộ đồ tennis màu hồng nhạt vậy.
Giờ đang là tháng 7 nên những cơn mưa đã ngớt dần.
Chúng tôi cùng nhau đến sân tennis như đã hẹn trước đó. Do hôm nay là ngày nghỉ nên có khá nhiều người tới đây, nhưng cũng không đến mức quá đông đúc.
“Đúng thế. Một ngày đẹp trời để đánh tennis.”
Komaki đáp lại. Nhỏ đang mặc một bộ đồ tennis trắng tinh. Tôi chỉ mong nhỏ ngã vài cái cho dơ cái bộ đồ đó đi.
Tôi không có nhiều kỉ niệm tươi đẹp với tennis. Cả tôi lẫn senpai đều là thành viên của câu lạc bộ tennis. Dù tách riêng nam nữ nhưng tôi vẫn thường xuyên chơi cùng anh ấy.
Có lẽ tôi đã sa vào lưới tình lúc nào không hay. Dù sao thì anh ấy cũng chơi tennis rất giỏi, ngoài ra ngoại hình cũng ưa nhìn và còn rất chu đáo nữa.
Nhưng từ khi bị Komaki đá, tôi không còn thấy anh ấy nữa. Đến giờ nghĩ lại tôi cũng không chắc mình có thật sự thích người ta hay không. Liệu mọi chuyện có thay đổi không nếu lúc đó tôi đến an ủi anh ấy?
Mà, có làm gì đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy thôi. Komaki luôn mang trong mình vẻ quyến rũ khiến người khác điên đảo và senpai cũng không ngoại lệ.
Nếu muốn thay đổi thì tôi phải hành động ngay từ lúc bắt đầu rồi. Lẽ ra tôi không nên khiến Komaki ghét tôi hay khiến nhỏ có cái thói khinh thường người khác như hiện tại.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn hối hận vì những gì mình đã làm với Komaki.
Rất có thể… Không, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đều hoàn toàn là lỗi của tôi.
“Tụi mình khởi động một lát rồi vào set chính luôn nha!” Matsuri cười rạng rỡ.
“Ê này, các cậu tính hành gà đấy hả!” Kaori phàn nàn.
“Không sao đâu. Cứ dần dần là quen ấy mà.”
“Nghe thì dễ lắm nhưng tớ mới chỉ được học qua trên lớp thôi mà!”
Sau khi khởi động nhẹ nhàng, chúng tôi bắt cặp với nhau để chuẩn bị vào set chính. Và đương nhiên tôi và Komaki sẽ đánh cùng nhau rồi. Nhỏ là tay vợt giỏi nhất trong trường cấp hai và vẫn như mọi khi, tôi đứng ngay sau nhỏ.
“Lâu lắm rồi chưa đánh với Wakaba nhỉ.”
“Tôi cũng thế.”
Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi và Komaki vẫn bên nhau tới tận bây giờ mặc dù cả hai đều vô cùng ghét nhau nữa. Chắc là tôi có vấn đề thật rồi.
“Ồ, cậu vẫn giữ được phong độ đấy chứ?”
“Câu đó là của tôi mới đúng.”
Không đời nào có chuyện Komaki bị lụt nghề nhưng tôi vẫn muốn trêu chọc nhỏ một chút. Nói xong tôi tung quả bóng lên rồi đánh về phía nhỏ.
“Wakaba này.”
Chắc là vì ở đây khá khó nghe nên Komaki nói to hơn thường ngày. Điếc tai quá, tôi vừa nghĩ vậy vừa đánh trả lại quả bóng. Tôi cảm thấy tay mình rung nhẹ do chiếc vợt không được trang bị giảm chấn.
“Cậu vẫn hay đánh cùng Matsuri à?”
Matsuri cùng Kaori vẫn đang đánh bóng ở phần sân còn lại nên chắc không nghe thấy chúng tôi nói chuyện đâu.
“Ừ. Thỉnh thoảng.”
“Dù đã rời câu lạc bộ giữa chừng nhưng cậu vẫn còn thân thiết với Matsuri quá nhỉ.”
Tôi đã thất vọng tới mức rời câu lạc bộ ngay sau đó. Thế nhưng tôi với Matsuri lại khá hợp nhau, vậy nên cả hai đã làm bạn thân cho đến tận bây giờ.
“Tại sao cậu lại rời đi?”
“Tại cậu chứ ai.”
Sau lần đó tôi bắt đầu gọi Komaki là ‘Umezono’.
“Chỉ có vậy?”
“Thì làm gì còn lí do nào khác nữa.”
Tôi vẫn chưa nói cho Matsuri biết vì sao mình lại rời câu lạc bộ. Tôi không dám mở lời về chuyện đó.
“Lẽ ra cậu nên ở lại.”
*bốp*
Quỹ đạo của trái bóng đột nhiên tạo thành hình vòng cung rộng. Komaki bước lên nhặt lấy nó rồi tiến về phía tôi.
“Cậu thích điều gì ở anh ta vậy?”
Bị nhỏ thì thầm vào tai làm tôi nhảy dựng cả người lên. Lúc này trông nhỏ như một con rắn đang nhìn con mồi của mình với ánh mắt thèm khát vậy.
Đúng là một con nhỏ xấu tính.
“Có nói Umezono cũng chẳng hiểu được đâu.”
Không phải là tôi muốn trả thù nhỏ hay gì cả. Tôi chỉ nghĩ rằng nhỏ sẽ chẳng thể nào hiểu được cảm giác khi thích một ai đó đâu.
Komaki luôn hoàn hảo, lúc nào cũng nhìn người khác bằng ánh mắt khinh thường. Thế nên không đời nào nhỏ lại yêu một kẻ thấp kém hơn mình cả. Nhỏ có thể tùy ý thao túng người khác nhưng không bao giờ dành tình cảm cho họ. Có khi nhỏ còn ghét bỏ họ ấy chứ.
“Cậu chỉ có ghét người khác thôi chứ không thể nào yêu họ được đâu.”
Komaki mở to mắt trong thoáng chốc rồi nhanh chóng cau mày lại.
“Cái hạng như Wakaba lại dám áp đặt điều đó lên tôi làm tôi cáu đấy.”
“Thế tại sao cậu không hẹn hò với người mà cậu thực sự thích đi!”
Tôi nói với tông giọng có chút giận dữ dù biết rằng cáu giận cũng chẳng để làm gì.
“…Người mà tôi thực sự thích à?”
Komaki quay đi chỗ khác rồi lẩm bẩm một mình với khuôn mặt như thể sắp khóc. Con tim tôi bỗng thắt lại. Tôi đã nhìn thấy gương mặt này của nhỏ rất nhiều lần. Dẫu vậy nhưng niềm kiêu hãnh không cho phép Komaki làm vậy, thế nên nhỏ chỉ có thể khóc thầm trong lòng mà thôi.
Rốt cục tại sao lúc này nhỏ lại mang vẻ mặt như vậy chứ?
“Sẽ không bao giờ có chuyện tôi hẹn hò với người mình thật sự thích đâu.”
Nhỏ nói rồi nhảy phắt qua tấm lưới[note59376] làm chiếc váy đung đưa nhè nhẹ. Tôi có thể cảm nhận được hương thơm thoang thoảng bên cánh mũi mình.
Trong lúc vẫn còn đang choáng váng thì bỗng một quả bóng bay từ đâu đến và đập thẳng vào đầu tôi.
“Thôi chết!”
Đó là giọng của Kaori. Tôi nhặt quả bóng và quay người về phía cậu ấy.
“Kaori?”
“Tớ xin lỗi! Đừng giận tớ nha!”
Tôi thở dài. Cú va chạm vừa rồi khiến tôi quên mất mình đang nghĩ gì trước đó. Tôi cố gắng tránh ánh mắt Komaki và ném trả bóng cho Kaori.
“Tiếp tục thôi nào. Có vẻ như cậu bắt đầu kiểm soát được bóng rồi đấy.”
“R-Rõ! Nhẹ tay với tớ thôi nhé!”
Tôi chuyển sang đánh cùng Kaori trong khi có cảm giác như Komaki đang nhìn chằm chằm vào mình.