"Hạo Hiên....." cô vừa khóc vừa gọi tên của Hạo Hiên, anh dừng lại mọi hành động của mình.
"Xin lỗi... tôi... không kiềm được cảm xúc của mình" Hạo Thiên cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cô, sau đó nhẹ ôm cô vào lòng vỗ về nhưng cô đã rất sợ anh không dám để anh chạm vào người mình nữa cô liền né đi.
"Cô ra ngoài đi, tôi cho cô về đó thay đồ đàng hoàn lại đi" Hạo Thiên thở dài sau đó trầm giọng.
Nhã Tịnh khoác chiếc áo của anh rời đi, anh ngồi đấy nhìn hướng ra cửa sổ từ bao giờ mà anh thay đổi nhiều đến như vậy. Anh không hề muốn làm chuyện này chút nào nhưng nhìn thấy cô bản thân anh không thể kiềm nén được cảm xúc của mình.
"Nhã Tịnh anh phải làm sao đây"
Tiểu Tuyền nhìn thấy Nhã Tịnh từ phòng anh bước ra trên người khoác chiếc áo của anh gương mặt Nhã Tịnh có hơi xanh xao không biết cô chỉ mới mang ly cà phê vào thôi mà có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?
"Nhã Tịnh cô sao thế?"
"Tôi... tôi... vô tình làm đổ cà phê vào người.... nên Hạo Thiên cho tôi mượn áo mặc đỡ để về thay áo" Nhã Tịnh lo lắng ấp a ấp úng trả lời không dám nhìn vào Tiểu Tuyền.
Nhã Tịnh bắt xe về, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ đối với cô. Nếu Tiểu Tuyền mà biết chuyện quan hệ của hai người họ chắc cô ấy sẽ tức giận lắm và sẽ không tha thứ cho cô đâu.
Nhã Tịnh thay đồ xong, cô gọi điện thoại đến Tiểu Tuyền nhờ cô xin nghỉ giúp mình, dù gì cũng còn hai tiếng nữa là tan làm rồi từ nhà đến công ty cũng một tiếng mấy rồi, với lại cô cũng vì không muốn đối mặt với Hạo Thiên cô cần bình tĩnh lại.
Đến tối Hạo Thiên trở về hôm nay anh khó chịu ở công ty cũng hai ngày chưa về nhà rồi nên muốn về nhà thoải mái hơn, bước vào anh thấy cô đang ngồi ăn, chỉ nhẹ lướt mắt nhìn cô một cái rồi quay đi trở về phòng của mình.
Nhã Tịnh hồi hộp vô cùng, dù gì cũng là nhà anh ấy dù cô có trốn tránh cũng không tránh khỏi việc gặp anh ấy thường xuyên. Một lúc sau thì Hạo Hiên cũng về, cả người hắn mệt mõi ngồi xuống bàn ăn cùng cô.
"Nay Hạo Thiên nó về nhà rồi sao?"
"Vâng thưa thiếu gia, nhị thiếu gia lên phòng rồi ạ" Tố Nhi mang món ăn đến cho hắn.
"Sao thế nay thấy em xanh xao quá, có phải làm việc vất vả quá không, nếu mệt thì cứ nghỉ, tôi nuôi em nổi cơ mà" Hạo Hiên xoa đầu cô.
"Không sao anh đừng lo tôi chỉ hơi buồn ngủ xíu thôi"
"Vậy ăn xong đi nghỉ ngơi đi"
Nhã Tịnh ăn xong liền quay về phòng, cô nằm một lúc trong cơn mơ màng cô ngửi thấy mùi hương của Hạo Hiên cô mở mắt ra thấy hắn từ phòng tắm đi ra trên người chỉ quấn chiếc khăn, cơ bụng săn chắc của hắn lộ ra, nhìn hắn vô cùng quyến rũ có thể khiến bất kỳ cô gái nào nhìn thấy liền muốn bỏ cái liêm sĩ của mình.
Nhã Tịnh đỏ mặt sau đó liền nhắm chặt mắt mình lại quay người sang hướng khác tỏ ra mình đang ngủ say, nhưng hành động đó của cô không giống thực lắm với lại hắn phát hiện cô dậy rồi nên cố ý trêu chọc cô.
Hạo Hiên nằm xuống bên cạnh cô kéo cô quay mặt lại đối diện với mình, cô cố gắng không mở mắt hành động đáng yêu của cô khiến hắn bật cười.
"Có gì phải ngại, vợ yêu" Hạo Hiên nói khẽ bên tai cô mùi thơm trên người anh thoang thoảng bên mũi vô cùng dễ chịu.
Cô mở mắt ra thấy mình đang áp mặt vào vòm ngực của hắn, mặt cô lúc này đỏ như trái cà chua. Hắn thích thú nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô.
"Anh... anh... sao không mặc quần áo vào đi"
"Nay trời nóng quá như thế này cho thoải mái, em có nóng không?" bắt đầu trêu chọc cô.
"Tôi lạnh lắm, anh mặc quần áo vào đi rồi mở điều hòa lên, tôi ngủ đây đừng làm phiền tôi"
"Tôi không ngủ được, sao mình vận động chút gì đó cho dễ ngủ nhỉ"
Hạo Hiên liền lật người đè cô dưới thân mình, Nhã Tịnh cả ngày hôm nay đúng xui sáng bị tên em trai của hắn suýt ăn đậu hủ bây giờ tới hắn. Hai con sói này ngày càng đáng sợ quá rồi, có ngày cô cũng bị xơi tái mà thôi.
Hạo Hiên cũng không dễ kiềm nén cảm xúc bản thân mình, nhìn cô lúc này như đang mời gọi hắn vậy.
"Đừng nay tôi bị bà dì tối đến thăm nên...."
"Em thật không biết nói dối xíu nào cả"
Môi cô ngay lập tức bị môi hắn phũ lên, cô đẩy mạnh hắn ra nhưng không hề lung lai, hắn đưa đầu lưỡi của mình vẽ một vòng ngoài miệng cô, Nhã Tịnh hoàn toàn bị hắn nuốt trọn, cô cắn chặc răng không để hắn xâm nhập vào.
Hạo Hiên đưa tay luồng vào áo ngủ của cô, làm cô kêu lên nhân cơ hội đó mà hắn tiến vào. Nhã Tịnh nhớ lại chuyện lúc sáng cô hoảng sợ vô cùng cô khóc lớn, nhìn cô khóc hắn liền thu hồi hành động của mình.
Một khi đụng vào người cô là liền như có một luồn điện kích thích hắn muốn làm chuyện xấu, vốn dĩ lúc đầu chỉ muốn trêu cô mà thôi nhưng sợi dây kiềm nén của hắn đã bị đứt. Nếu cô mà cứ im lặng không chừng hắn sẽ ăn sạch sẽ cô mất.
"Ngoan, tôi đùa thôi, tôi tôn trọng em nên đừng lo tôi sẽ không chạm vào em" Hạo Hiên nhẹ nhàng ôm cô trong lòng vỗ về.
Wattpad:Laclac