Thanh Nga vừa bưng ly cà phê lên tới đầu cầu thang thì gặp ngay Thiên An thân váy bó sát đang định bước xuống, Thiên An chau mày hỏi.
- cô sao còn ở đây?
Thanh Nga không thèm đáp lại Thiên An mà thản nhiên đi lướt qua,Thiên An tức giận kêu lên, ngăn không cho cô ta đi.
- đứng lại,sao không trả lời tôi hả?bộ bị câm sao?,
Thanh Nga tức lắm nhưng cố nhịn xuống.
- Thiên An? Tôi không muốn đôi co với cô vậy nên cứ bơ nhau đi được không,?
- tôi không thích bơ đó thì làm sao,? Vì cớ gì mà cô cứ suốt ngày xuất hiện trước mặt tôi vậy,?
- tôi tới là để gặp Thiên Tuấn chứ không phải gặp cô.
Nói xong định muốn đi, Thiên An bất chợt vươn tay lấy luôn li cà phê trên tay Thanh Nga cho lên miệng uống ngụm,Thanh Nga ngăn không kịp, mắt mở to, miệng ú ớ.
- cô...cô...
Thiên An uống thêm ngụm nữa,vênh mặt lên nói.
- sao hả? Tôi khát nên tự dưng muốn uống cà phê đó, cô đi pha li khác đi ha...
Thiên An uống hết li cà phê rồi tiện tay bỏ lại vào tay Thanh Nga,cô quay ngoắt người ung dung đi xuống lầu để Thanh Nga mình đứng tại chỗ vẫn chưa hết bàng hoàng.
Tiếng Thiên Tuấn vang lên sau lưng khiến cô ta giật bắn mình.
- em làm gì mà đứng ngẩn ra ở đây vậy?
Thanh Nga lúng túng quay người lại,
- em...em...em có việc phải đi đây.
Không đợi Thiên Tuấn phản ứng,cô ta đi như bay xuống lầu.
Cô ta phải nhanh chóng rời khỏi nếu không Đặng Thiên An quay trở lại sẽ xẻo thịt cô ta mất.
Thiên Tuấn nhìn bóng lưng vội vàng của Thanh Nga thì lắc đầu khó hiểu,anh chậm rãi đi xuống lầu liền gặp con Lan,
- bảo Thanh Hà mang cà phê lên phòng cho tôi.
Con Lan ngạc nhiên.
- chẳng phải lúc nãy cô ấy mang lên cho cậu rồi sao?
- mang lên sao tôi không thấy?
Thiên Tuấn đi lên lại phòng làm việc.Con Lan đi vào bếp tìm Thanh Hà.
- cậu chủ kêu cô mang cà phê lên phòng làm việc đó.
Thanh Hà dọn mấy thứ trên bàn bếp,ngạc nhiên hỏi.
- ủa,nãy cô Nga đã đưa lên cho cậu ấy rồi mà.
- cái đó tôi làm sao biết được.
Con Lan bỏ đi làm việc của mình,Thanh Hà vội làm li cà phê khác đem lên lầu ,cô gõ cửa.
- vào đi.
Thanh Hà bước vào,đầu cúi xuống thật thấp,sợ cậu chủ nhìn thấy khuôn mặt mình.
Thiên Tuấn nhìn cô đặt li lên bàn.
- cà phê của cậu đây,?.
- làm sao vây? Ngẩng mặt lên nhìn tôi,?
Thanh Hà nói khẽ,vẫn cúi đầu.
- cậu đừng để ý đến tôi,tôi ra ngoài đây?
Cô quay người đi ra đến cửa liền bị Thiên Tuấn kéo lại,anh cúi xuống nhìn kĩ mặt cô,khi thấy bên má sưng đỏ lên của cô không hiểu sao lại có chút đau lòng hỏi.
- bị gì đây?
- tôi không sao mà,cậu để tôi đi làm việc đi được không?
- mặt mũi thế này còn làm việc cái gì?đi theo tôi sang đây.
- không,cậu cứ mặc tôi..tôi không sao hết.
Thiên Tuấn nghe cô lảm nhảm mất kiên nhẫn cúi xuống bế bổng cô lên.sải bước đi sang phòng bên kia.
- cậu...chủ! Bỏ tôi xuống?tôi không sao thật mà,cậu đừng như vậy!
Thiên Tuấn vừa đi vừa đe dọa.
- im lại đi,còn lải nhải nữa tôi lập tức hôn cô!
- cái gì? Cậu...
- sao hả? Muốn tôi hôn không hả?
Thử nói thêm câu nữa xem?
Thanh Hà nín bặt.môi mím lại thật chặt.
Vào phòng ngủ,Thiên Tuấn đặt cô ngồi lên giường,anh với tay lấy hộp thuốc ở hộc tủ đầu giường.lôi ra lọ thuốc mỡ,bắt đầu bôi lên má bị sưng của cô.
Thanh Hà xấu hổ quá vội né tránh.
Anh nạt.
- ngồi im...
- tôi không....ưm...ưm...
Thiên Tuấn chặn ngang lời nói bằng nụ hôn.Thanh Hà phút chốc lại đờ người trong chốc lát.
Thiên Tuấn rời môi cô,
- bây giờ thì ngồi im rồi chứ,?
Đúng là Thanh Hà ngồi im thật,cô không động đậy dù chỉ chút.trên mặt vẫn còn ngây ngẩn.hồn vẫn còn du ngoạn trên chín tầng mây?
Thiên Tuấn chậm rãi xoa thuốc lên má cô,ngón tay anh chạm vào da thịt cô nghe lành lạnh nhưng lại rất mềm mại...tay anh không tự chủ lướt xuống gần đôi môi hồng mê người,lòng không kìm chế được muốn hôn lên đó lần nữa...
Lúc này Thanh Hà mới sực tỉnh,cô thoáng động đậy,
- cậu chủ,anh...làm..gì..vậy,?
Tay Thiên Tuấn dừng lại.
- tôi đang cố kìm chế.
- kìm...kìm chế..gì?
- kìm chế muốn hôn em.
Trái tim cô vì câu nói của anh bỗng lỡ mất nhịp.trong lòng bỗng khẩn trương vô cùng.
Thiên Tuấn tiếp tục bôi thuốc lên má cô,mắt nhìn cô chăm chú khiến Thanh Hà xấu hổ không thôi.
- vết thương từ đâu mà có?
- tôi...tôi vất cẩn ngã thôi.
- Ngã?
Thiên Tuấn gé sát mặt cô
- nói dối?
Thanh Hà quay mặt sang bên tránh ánh mắt anh.
- tôi...không có nói dối.
- đây là vết thương do bị đánh,cô nói đi...là ai đánh hả!?
- không có ai đánh tôi hết,cậu chủ...cậu đừng hỏi nữa được không?
- không hỏi? Vậy tôi lại hôn cô nhé? Được không?
Người Thanh Hà run lên,cô hoảng quá bèn ra sức đẩy Thiên Tuấn,cả người mất đà ngả xuống giường,tay kéo áo lôi cả Thiên Tuấn ngả theo.Thân thể cao lớn của anh đè lên người cô. khuôn mặt cách nhau vài cm.Thiên Tuấn cười đểu cán.
- ồ..thì ra không muốn hôn mà là muốn thế này sao?
Thanh Hà ra sức chống ngực anh.
- tôi không có...cậu tránh ra...
- là cô chủ động kéo tôi xuống giường giờ lại bảo tôi tránh ra là sao? Hửm?
- ,tôi không kéo cậu...chỉ là không may thôi..
- không may à?ồ...đúng là không may thật...
Nói rồi Thiên Tuấn nhìn nhìn bộ dạng xấu hổ sắp khóc đến nơi của cô,cười vui vẻ,
- xem cô kìa...tôi đã làm gì đâu mà cô sợ dữ vậy?
Thanh Hà khóc thật.
- huhu...vậy cậu tránh ra đi...để tôi đi.
Thiên Tuấn thả cô,đứng dậy,
- tha cho cô lần này thôi đó,nếu còn chủ động kéo tôi vậy nữa tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.
Thanh Hà bật dậy,chỉnh đốn lại quần áo.chạy biến ra khỏi phòng.
Thiên An ngồi trên xe oto,đi tới nhà tìm Văn Vũ,đi gần đến nơi trong người bỗng nóng lên như có lửa khiến cô khó chịu không hiểu được.,cô hỏi
- bác tài..gần đến nơi chưa?
- đến rồi cô chủ?
Xe tấp vào bên lề đường cạnh con hẻm,Thiên An bước xuống,gió lùa vào mặt khiến cô thoải mái hơn chút nhưng bên trong lửa nóng vẫn ngày tăng lên,cô đi nhanh vào trong hẻm,tới trước cửa nhà Văn Vũ thì gõ cửa,Văn Vũ mở cửa,mặt hơi đỏ,Văn Vũ nhìn Thiên An,giọng nói là lạ.
- đại tiểu thư Đặng Thiên An?
Thiên An chống tay lên cạnh cửa,
- em tới tìm anh.
- cô tìm tôi làm gì?
Thiên An nghe ra trong hơi thở của Văn Vũ có mùi rượu,hiển nhiên là anh vừa uống rượu.
Cô cố hỏi.
- anh uống rượu??
- ừ,sao cô hỏi vậy?
Đúng thế? Cô quan tâm làm quái gì?bản thân đang khó chịu muốn chết?
- em vào nhà được không?
Có lẽ do uống rượu nên Văn Vũ không từ chối cô như mọi ngày.
Anh tránh qua bên cho cô đi vào.bên trong vỏ bia nằm rải rác.
- anh uống bia hả? Sao tự dưng lại uống vậy?
Thiên An vừa hỏi vừa đi tới bên ghế ngồi xuống và cuộn người lên đó.người nóng bừng bừng,cảm giác khó chịu mỗi lúc tăng lên
Văn Vũ lảo đảo đi tới ngồi cạnh cô.
- nổi hứng thì uống thôi? Sao? Cô muốn quản à?
Nếu là bình thường Thiên An chắc chắn sẽ lải nhải,nhưng giờ thì không,cô nhìn anh,tầm mắt bắt đầu trở nên mơ màng.
- tôi nóng quá.
Văn Vũ nói.
- nóng thì cởi đồ đi.
- nhưng tôi chỉ mặc chiếc váy,
- vậy thì đừng kêu.
Thiên An kêu nhỏ.
- Tiêu Văn Vũ.
- hửm?
- em muốn hôn anh.
Không đợi Văn Vũ phản ứng,thiên an nhào qua,đặt môi lên môi anh.hôn trong vội vàng.Văn Vũ bị cô làm cho tỉnh ra không ít.anh đẩy cô ra,
- cô làm gì vậy? Tôi không phải loại người tùy tiện đâu nhé?
Thiên An mất hết lí trí,quát to.
- anh có phải đàn ông không?
- tôi không phải đàn ông thì là đàn bà chắc.
- vậy chứng minh anh là đàn ông đi.
- cái gì?
- hôn tôi đi,lên giường cùng tôi đi.
Thiên An lại dán thân thể lên môi anh,cả người nóng đến đáng sợ.Văn Vũ đờ ra trong chốc lát.cuối cùng cũng đưa tay ra ôm lại cô..
người hôn nhau cuồng nhiệt...
Đó là đêm mộng mị của cả .nhưng cũng là đêm nóng rực nhất..
Sáng,
Thiên An cùng Văn Vũ đồng thời tỉnh giậy từ trên giường.
Văn Vũ kéo chăn che người lùi ra xa,chỉ tay lắp bắp.
- cô...cô...
Ngược lại Thiên An giữ bình tĩnh rất tốt.
- Tiêu Văn Vũ,đừng nói anh không nhớ gì nhé,cái trò uống rượu xong quên hết việc mình làm nó cũ rích hà..
Văn Vũ đúng là không quên,ngược lại còn nhớ rất rõ.anh ảo não nghĩ.
Chắc tối qua mình bị ma nhập rồi? Nếu không sao lại mất kiểm soát thế?
- cái mặt anh như vậy là sao? Em mới là con gái đấy?
- chuyện tối qua quên đi...
- muộn rồi Văn vũ,gạo đã nấu thành cơm rồi,
Thiên An vơ lấy quần áo mặc vào,lúc đi ra cửa cô quay lại cười cười.
- yên tâm..em sẽ chịu trách nhiệm với anh.
Văn Vũ thần người ra.
Thôi thế là toi rồi!
Thiên an bước ra ngoài đường.nghĩ lại sự việc đêm qua,không hiêu sao lại thấy mất mát.dù gì cô cũng là con gái.
Thiẻn An nhớ lại biểu hiện khác thường của mình sau khi uống xong li ca phê kia.mặt từ từ biến sắc.
Thanh nga! Tôi sẽ tính sổ với cô.