Thanh Hà mang cặp lồng đựng cháo đi tới khách sạn, lúc đứng trước cửa phòng phải lúc lâu cô mới đưa tay lên gõ cửa, tay cô run run.
Thanh Nga mở cửa ra,nhìn người tới là Thanh Hà thì trên môi nhếch lên nụ cười bí hiểm.
- mày vào đi.
Cô ta nghiêng người sang bên để Thanh Hà đi vào,vào đến bên trong Thanh Hà để cháo xuống bàn, nhẹ giọng nói.
- cháo hạt sen của cô đây, tôi xin phép về luôn ạ.
Thanh Hà muốn đi, nhưng Thanh Nga nào có để cô dễ dàng đi như vậy? Cô ta tóm tay Thanh Hà lội giật trở lại khiến Thanh Hà suýt ngã.
- cô Nga? Cô làm gì vậy?
Thanh Nga cười cười, nụ cười đó khiến Thanh Hà thấy lạnh sống lưng.
- tao mất công dụ mày tới đây? Làm sao có thể để mày đi dễ dàng được.
- cô...cô muốn gì ở tôi chứ?tôi đâu có làm gì cô?
- mày giành đàn ông với tao mà còn bảo không làm gì ư? Mày ngu lắm Sin.cái ngu lớn nhất của mày là giám giành Thiên Tuấn với tao, Thiên Tuấn là của tao, của mình tao.
Câu cuối cô ta nói như gào thét.
- tôi không có giành cậu Chủ với cô, sao cô cứ áp đặt mọi chuyện cho tôi vậy?
Thanh Nga dang tay hung hăng cho Thanh Hà bạt tai, cô ta nắm tóc Thanh Hà kéo tới tấp.miệng thét như muốn phun ra lửa.
- mày nói mày không giành,mày tưởng mày lừa được tao sao? Chính mắt tao nhìn thấy Thiên Tuấn hôn mày, suýt chút nữa đã lên giường với mày,
Cô ta tay chân liên tục đấm đá, dí đầu Thanh Hà xuống đất.sự gen gét, đố kị của cô ta lớn hơn bao giờ hết, lớn đến mức cô ta muốn Thanh Hà biến mất hoàn toàn.
Thanh Hà liên tục kêu lên.bị đánh đau đớn.
- á...đừng đánh nữa....đừng đánh nữa...tôi xin cô,...xin cô mà...tôi không..có gì với cậu chủ.
- dựa vào mày mà giám tranh giành đàn ông với tao? Mày muốn chết phải không? Sao không nhìn xem mình là ai mà giám qua mặt tao.mày chỉ là con ở mạt hạng nhất, con ở không đáng xu, mày nên cút về nơi mày từng sống ấy.làm vợ bé của thằng luật.đó cũng là phúc phận của mày.
Thanh Hà nghe nhắc đến tên Luật thì sợ lắm.cô liên tục dập đầu xuống đất.
- không, tôi không muốn.. không muốn..
- mày bắt buộc phải làm vợ thằng Luật, chỉ khi mày biến mất khỏi đây Thiên Tuấn mới là của tao, mới yêu tao, mày biết chưa hả?
- không...
Thanh Hà dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cô ta, bật dậy lao ra ngoài cửa, nhưng lại bị người bên ngoài lôi trở vào phòng.cô hoảng sợ khi nhận ra đó chính là Thằng Luật và tên đàn em của hắn.
Thanh Hà sợ hãi lùi dần vào trong, hắn cười nham nhở.
- vợ à...em trốn anh lâu lắm rồi đó nha...em trốn lên đây hèn gì mà anh tìm mãi cũng không ra, em có biết anh buồn thế nào không hả?
- không?tôi không phải vợ anh, tha cho tôi...
Nói rồi cô lao tới nắm lấy cánh tay Thanh Nga đang đứng đó khẩn khoản cầu xin.
- cô....xin cô...tha cho tôi đi...tôi sẽ đi khỏi nhà cậu chủ ngay, tôi sẽ không dính dáng gì tới cậu ấy nữa..
Thanh Nga hất tay cô ra,
- muộn rồi, mày nên trở về nơi vốn dĩ thuộc về mày đi.
Dứt lời tên đàn em của thằng Luật đi tới, đánh mạnh vào sau gáy Thanh Hà, cô gục xuống đất bất tỉnh...
Thanh Nga nói với tên Luật.
- nhớ mà trông coi nó cho kĩ, đừng để nó trốn lần nữa, tôi sẽ không tìm giúp anh nữa đâu.
Hắn cười hề hề, nhìn Thanh Hà nằm dưới đất.
- biết rồi mà em yêu...lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau như vậy? Hay là....
Ánh mắt hắn nổi lên tia dâm tà.Thanh Nga chán gét lườm hắn.
- mau ngậm cái miệng thối của anh lại đi, đừng để người khác biết về quan hệ của chúng ta.
- làm gì mà dữ dội vậy em, thời gian chúng ta còn mặn nồng em đâu dùng ánh mắt này nhìn tôi? Giờ em chuột sa chĩnh gạo rồi nên quên tôi luôn hả?thằng đó chắc phải giàu lắm nên em mới mê mẩn hơn cả tôi đúng không?
Thanh Nga nhìn bộ dạng y hệt thằng nghiện của tên luật, răng cô ta nghiến chặt vào nhau, thầm nghĩ trước đây không hiểu tại sao lại đi cặp bồ với hắn.lại nghĩ đến Thiên Tuấn đẹp trai ngời ngời, giàu có vô cùng.quả thật giống như kim cương mà so với phân chó vậy?
- nói nhiều như vậy làm gì? Giờ muốn tôi cũng được thôi, nhưng con Sin tôi sẽ bán cho người khác, thế nào? Anh chọn đi.
Tên Luật đương nhiên chọn Thanh Hà rồi.hắn ra lệnh cho tên vác Thanh Hà lên vai, nhanh chóng đi ra ngoài.
Tên luật nói thêm câu.
- tạm biệt nhé em yêu.
Hắn cùng đồng bọn vác Thanh Hà bất tỉnh đi ra phía cổng sau của khách sạn, tới chỗ chiếc xe ô tô đậu bên lề đường thì bỏ Thanh Hà vào trong xe, cả bọn cũng nhanh chóng ngồi vào xe, nhấn ga lao đi.
Cùng lúc đó Thiên An đang cuống cuồng đi tìm Văn Vũ vừa hay chứng kiến Thanh Hà bị bắt đi, cô không kịp nghĩ ngợi nhấn ga đuổi theo chiếc xe của tên luật.
Xe chạy rất lâu, mấy chốc đã ra khỏi Thành phố.Thiên An rút di động gọi cho Thiên Tuấn.
- anh, Thanh Hà bị bắt đi rồi,em đang đuổi theo bọn chúng.
Thiên Tuấn đang ngồi trong phòng làm việc liền bật dậy, nghe nói Thanh Hà bị bắt liền lo lắng không thôi.
- em nói cái gì?
- em đang đuổi theo bọn chúng?anh cho người đến ngay đi, e sẽ bật định vị điện thoại anh đến nhanh nhé.
Thiên An vứt điện thoại vào ngăn kéo trên xe.nhấn ga theo sau xe bọn chúng quãng.
Thiên Tuấn lập tức gọi cho Mạnh Quân cuộc, sau đó lao thẳng ra ngoài.
Xe chạy mỗi lúc xa thành phố, vào đến đoạn đường vắng vẻ, cây cối mọc um tùm,trong lòng Thiên An bỗng dưng nổi lên sự bất an..
Và sự bất an đó không sai.xe của bọn chúng đột ngột dừng lại. tên từ trong xe bước ra hắn lao tới chặn xe của Thiên An khiến cô phanh kít xe lại.hắn dùng gậy trong tay đập vỡ cửa kính xe của cô,
- mẹ kiếp, con đàn bà thối, bám theo xe của bố lâu như vậy tưởng bố mày không biết sao?
Thiên an bị mảnh vỡ thủy tinh văng vào người, da thịt rách, máu chảy ra.tên kia nhanh chóng đánh mạnh vào sau gáy cô, Thiẻn An liền bất tỉnh.
Hắn nói với tên Luật
- đại ca, là con đàn bà này bám theo chúng ta từ lúc còn trong thành phố.
Tên luật ánh mắt háo sắc nhìn Thiên An chằm chằm.không ngờ hắn may mắn như vậy? Tự dưng lại có thêm người đẹp dâng lên tận miệng, hắn nuốt nước miếng.
- đem con này và chiếc xe kia về luôn.
Cả bọn lại nhanh chóng lái xe đi.