Bầu Trời Thanh Xuân

chương 47: cơ hội?

Truyện Chữ Hay
Tùy Chỉnh
Truyện Chữ Hay

Sau khoảng phút ngồi trên xe thì Gia Khiêm và Khánh Thi cũng đã đến được nhà hàng Hoàng Gia. Khiêm đưa chìa khóa cho bảo vệ để bác ấy có thể giúp mình đỗ xe vào bãi xe. Sau đó anh ấy cũng đi vào cùng với Khánh Thi. Như mọi khi đến đây thì tụi nó thường đặt phòng riêng để có không gian riêng tư thoải mái cho chúng nó nói chuyện một cách tự nhiên và vui vẻ với nhau. Hôm nay cũng vậy. Nhân viên phục vụ đưa Khiêm và Thi đến một căn phòng rất sang trọng, bên trong là một chiếc bàn tròn xoay rất to luôn. Phong cách trang trí của nhà hàng này thì theo kiểu châu Âu nên nhìn cực kì sang trọng và quý phái luôn. Hai đó nó bước vào thì lúc này lại chưa thấy ai cả.

- Hồi nãy mấy anh chị ấy đi trước mình mà? (Thi quay sang nhìn Khiêm với vẻ mặt thắc mắc)

- Theo lí thì họ phải ở đây trước hai đứa mình chứ. (Bây giờ Khiêm cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa)

- Thôi để em gọi cho chị An xem sao? (Thi vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi xách ra)

- Alô mấy anh chị đang ở đâu vậy. Em và anh Khiêm đến nơi rồi nhưng không thấy ai cả. (Vừa nghe đầu dây bên kia bắt máy Thi liền hỏi)

- Xin lỗi em nha chị và anh Thiên phải về nhà chị .Ba mẹ chị cũng đang ở đây nên muốn gặp mặt anh em. Còn Quỳnh và Hoàng cũng có việc bận nên cũng đi trước rồi. Em và Khiêm ở đó với nhau nhé. Đồ đạc của em chị và anh em sẽ đem về nhà giúp em. Em không cần phải lo đâu. Em tạo cho em cơ hội này đấy. Em nhớ phải tận dụng cho tốt cơ hội quý báo này nghe chưa. Cố lên chị tin em sẽ làm được mà. (Nó vừa nói vừa cười)

- Chị đừng đùa chứ. Chị đang bỏ em một mình thế này sao. (Khánh Thi tỏ vẻ giận dỗi. Cô bĩu môi)

- Thôi mà. Chị đang tạo cơ hội cho em đấy. Vậy thôi nha chị cúp máy đây. Gặp em sau nhé. (Nói rồi nó cũng cúp máy luôn mà không đợi cô em gái của anh trả lời nữa)

- Hạ An không tới sao?? (Khiêm ngồi xuống ghế với vẻ mặt buồn bã)

- Dạ mấy anh chị có việc bận nên không đến. Vậy thôi mình về luôn đi anh. (Thi lúc này cũng buồn buồn)

- Thôi em ngồi máy bay cũng tiếng rồi. Chắc em chưa ăn gì. Dù sao cũng đã đến đây rồi với lại cũng phải trả tiền mà. Vậy hai đứa mình cứ ăn đi. (Khiêm quay lên nhìn Thi)

- Dạ.

Nói rồi Khiêm cũng nhấn vào một cái nút ở trên bàn ăn với ý muốn gọi nhân viên phục vụ vào. Chưa đầy phút thì nhân viên phục vụ đã mang bao nhiêu là đồ ăn ngon của Việt Nam lên rồi.

- Wow. Nhìn ngon thật. (Khánh Thi há hốc miệng với mấy món ăn trên bàn.)

- Em từng ăn mấy món này chưa. (Khiêm chỉ tay vào mấy món đã được đặt trên bàn)

- Dạ cũng có vài món em được ăn rồi. Một vài món thì do mẹ em làm, còn một vài món thì đều do chị Hạ An làm cho em ăn khi chị ấy ở nhà em ạ.

- Hạ An làm cho em ăn hả.

- Dạ đúng rồi ạ. Chị ấy làm rất ngon luôn.

- Cũng đúng thôi. Mấy món này đều là món mà Hạ An thích mà. (Gia Khiêm nói với ánh mắt nhìn vào thức ăn đã được đặt ngay ngắn trên bàn cùng với đó là một nụ cười ngây ngô)

- Anh thích chị An sao??? (Thi nhìn Khiêm với vẻ mặt trông chờ xen lẫn vào đó là một chút buồn buồn)

- Anh không có. (Khiêm lắc tay lia lịa)

- Anh đừng lo. Em sẽ không nói lại với ai đâu.Em hứa đấy.

- Anh...

- Từ lúc gặp mọi người thì em đã thấy anh luôn nhìn chị ấy rồi. Mỗi khi nhắc đến chị ấy anh đều rất chú tâm và dường như là anh rất hiểu rõ về sở thích của chị ấy nữa. Đặc biệt là lúc anh biết được tin chị An không đến. Anh rất buồn. Em nhìn ra được mà. Anh không phải giấu em đâu.

- Anh biểu hiện rõ đến vậy sao.

- Có thể nói là vậy. (Thi cười ngượng)

- Thật ra thì... anh đã thích Hạ An từ khi học chung cấp với cô ấy rồi. Nhưng lúc đó thì Thi đã thích anh Thiên nên anh đành phải giấu đi tình cảm đó vào trong lòng mình. Anh không biết tại sao anh lại thích cô ấy nhiều đến như vậy nữa. Dù anh biết rằng trong lòng của cô ấy chỉ có thể có một mình Khánh Thiên thôi. Nhưng anh vẫn không thể nào ngừng thích cô ấy được. Lúc Khánh Thiên xảy ra chuyện. Anh luôn ở bên chăm sóc cho cô ấy. Anh luôn nghĩ là sẽ có một ngày Hạ An hiểu được tình cảm bấy lâu nay của anh, rồi sẽ chấp nhận anh. Nhưng anh đã sai rồi. Suốt thời gian qua cô ấy vẫn không quên được anh Khánh Thiên. Lần này họ quay trở về anh có chút hụt hẫng nhưng anh cũng rất vui vì có thể nhìn thấy một Hạ An tươi cười, rạng rỡ như trước đây. Có lẽ lần này anh sẽ thật sự cố gắng quên đi cô ấy. (Gia Khiêm không ngần ngại nói hết lòng mình ra cho Khánh Thi biết)

- Em có thể giúp anh được không?

- Em... Ý của em là...

- Không giấu gì anh. Tuy em mới gặp anh chưa đến một tiếng như từ lần đầu nhìn thấy anh em đã có một cảm giác rất lạ đối với anh rồi. Chắc do em sống từ bé bên Mỹ nên nếu em có thích ai thì em sẽ nói thẳng ra cho người đó biết. Anh đừng cười em nhé. (Thi ngại ngùng, mặt ưng ửng đỏ như quả cà chua chín)

- Em thích anh?? (Khiêm ngạc nhiên)

- Dạ.

- Thi à. Chuyện này không thể...

- Em biết anh thích chị An. Nhưng bây giờ anh cũng đang muốn quên chị ấy đi mà. Vậy tại sao anh không thể cho em một cơ hội chứ. Biết đâu em có thể giúp anh quên đi chị ấy mà quay sang thích em thì sao. Lần này em về đây chỉ tháng thôi. Anh cho em cơ hội trong tháng này nhé. Nếu như trong tháng em ở đây mà em không thể khiến anh thích em thì coi như em thua cuộc vậy. Lúc đấy, khi trở về Mỹ em cũng không cảm thấy hối tiếc. (Thi không để Gia Khiêm nói hết câu)

- Làm như vậy sao mà được. Như thế sẽ rất thiệt thòi cho em. (Khiêm nhất quyết không đồng ý)

- Có gì đâu mà thiệt thòi. Chúng ta coi như là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau, chứ em có bắt anh làm bạn trai hay là chồng của em ngay bây giờ đâu. Với lại đây là do em đề nghị mà nên em không thấy thiệt thòi chút nào cả. (Thi nở một nụ cười hiền dịu nhìn Gia Khiêm)

- Em sẽ không hối hận chứ.

- Em chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận. Vậy anh có muốn thử không?? (Thi nhìn Khiêm với vẻ mặt khiêu khích)

- Được anh sẽ thử lần này xem sao.

- Thời hạn là tháng nhé. (Thi đưa ngón tay út lên)

- Em có ý gì đây??

- Đóng dấu ước hẹn của chúng ta đó.

- Được. (Gia Khiêm cũng đưa tay lên ngoắc ngéo với Khánh Thi)

Truyện Chữ Hay