- Khánh Thi ơi. Em nhanh lên đi. Anh, chị bỏ em lại bây giờ. (Anh đứng ở dưới cầu thang gọi cô em gái của mình)
- Rồi rồi. Em xong ngay đây. Anh có biết là em phải rất khó khăn mới kéo được đống đồ này xuống không mà còn hối em chứ. (Thi đang đi xuống cùng với đống hành lý chồng chất)
- Em làm gì mà đem nhiều đồ thế?? (Nó đang bấm điện thoại thì quay sang nhìn)
- Em có biết nên đem theo cái gì đâu nên em đem hết tất cả theo thôi. (Thi cười cười)
- Trời đất . Em gái tôi sao???? Em định đem nguyên cái nhà này về Việt Nam à. (Anh lắc đầu)
- Có thể sao anh hai. (Thi mở to tròn đôi mắt nhìn anh)
- Em nghĩ sao vậy hả. Đem ít ít thôi. Qua Việt Nam rất đầy đủ nên em muốn mua gì mà chả được cần gì phải đem nhiều đến thế. (Anh cau mày)
- Em có biết đâu. Từ bé em đã qua bên đây rồi có về lần nào đâu nên sao em biết được chứ. (Khánh Thi lườm anh)
- Thôi nào. Em cứ mang theo đi. Chúng ta đi thôi đứng ở đây cãi nhau một hồi là trễ máy bay bây giờ. (Nó đứng dậy đeo túi xách vào)
- Mọi người đem đồ ra xe giúp tôi nhé. (Anh quay lại ra lệnh cho người giúp việc xong rồi anh cũng cùng nó đi ra xe)
Anh giúp nó mở cửa xe ra. Sau đó anh cũng bước vào xe ngồi. Nó, anh và cả Khánh Thi đều đi về Việt Nam. Lần này anh sẽ về Việt Nam để quản lí tất cả chi nhánh ở đó luôn. Còn Thi thì chỉ về đó chơi ba tháng thôi rồi cũng sẽ về lại Mỹ để tiếp tục việc học của mình.
-- Ở Việt Nam --
Sau tiếng ở trên máy bay thì cả ba người đã có mặt ở Việt Nam.
- An... Hạ An...Tụi tui ở đây nè. (Quỳnh thấy nó liền vẫy vẫy tay gọi)
Nó nghe thấy tiếng của Quỳnh liền kéo anh và Khánh Thi chạy lại chỗ của Quỳnh. Hôm nay biết là nó về nên tụi bạn chí cốt của nó sẽ dành thời gian đến đón nó rồi tất cả mọi người sẽ cùng nhau đi ăn.
- Lâu rồi không gặp. Nhớ mọi người chết đi được. Đi đón tui đông đủ thế này. Yêu ghê (Nó cười khi nhìn thấy Quỳnh, Hoàng, Trà, Quế Anh và cả Gia Khiêm đến đón nó nữa)
- Đương nhiên rồi. Người đặc biệt về mà. (Cả đám kia đồng thanh cùng với tiếng cười đùa)
- Chào mọi người lâu quá không gặp. (Anh nở một nụ cười nhẹ)
- Mày còn biết lâu rồi không gặp à. Mày đã xém hại chết tao rồi đấy. (Hoàng vỗ vai anh)
- Tao đã hại gì mày chứ. (Anh quay sang nhìn Hoàng tỏ ra ngơ ngác)
- Xém nữa Quỳnh giận tao luôn rồi mà bây giờ mày còn tỏ ra không biết gì sao?? (Hoàng lườm anh)
- Rồi rồi. Tao sẽ trả ơn cho mày sau được chưa thằng quỹ.
- Vậy phải nghe được hơn không. (Hoàng cười đắt ý)
- Ủa mà cô gái này là ai vậy. (Quỳnh quay sang nhìn Khánh Thi)
- À... Quên giới thiệu với mọi người nữa. Đây là Khánh Thi. Em ấy là em gái của anh Khánh Thiên đấy. (Nó chỉ tay về Thi)
- Sau bao nhiêu năm không gặp con bé nay lớn rồi nhỉ. (Hoàng tắc lưỡi)
- Em gái anh Thiên nhìn xinh nhỉ. (Trà nói với vẻ mặt ngưỡng mộ)
- Thi... Thi... (Nó không thấy Khánh Thi phản ứng gì liền quay sang đẩy nhẹ cô.)
- Dạ... dạ. Em chào các anh chị ạ. (Khánh Thi nở một nụ cười thân thiện có thể gọi là tỏ nắng cũng không kém phần với nụ cười của nó)
- Cô bé dễ thương thật. (Quế Anh cũng tấm tít khen Khánh Thi)
- Dạ. Chị quá khen rồi ạ.
- Nè nãy giờ chị thấy em không để ý gì hết đấy nhé. Em đừng nói với chị là em để ý Gia Khiêm rồi nhé. (Nó quay qua nói nhỏ với Thi chỉ đủ cho Thi nghe)
- Em không có. Chị này.... (Thi ngượng ngùng)
- Rồi rồi. (Nó thấy cô ngượng nghịu rất dễ thương nên cũng bật cười)
- Thôi nào chúng ta về thôi. (Từ nãy đến giờ Gia Khiêm chỉ đứng đó nhìn cô, bây giờ mới chịu lên tiếng. Có lẽ Khiêm đang rất buồn vì bây giờ anh đã trở về rồi. Khiêm không thể nào chăm sóc, quan tâm cô như trong năm năm qua được nữa. Tình cảm của Khiêm bấy lâu nay chắc phải giữ lại trong lòng rồi. Dù sao đi nữa trong suốt thời gian qua cậu cũng cảm nhận được rằng nó yêu anh nhiều đến thế nào. Không ai có thể thay thế anh trong trái tim của nó cả. Có lẽ anh trở về là một chuyện tốt đối với nó và cả cậu. Vì chỉ có như vậy cậu mới có thể an tâm nó đã có anh chăm sóc và cậu cũng có thể dần dần quên đi nó được.)
Tụi nó đi về trên chiếc Mercedes màu đen. Anh, nó cùng với Hoàng và Quỳnh sẽ đi một xe. Còn Khiêm, Trà, Quế Anh và Khánh Thi sẽ đi một xe. Vì biết là Khánh Thi đang để ý đến Gia Khiêm nên nó đã thông đồng với tụi kia đẩy Khánh Thi lên ngồi ghế phụ lái cạnh Gia Khiêm. Tuy nó không nói nhưng nó cảm thấy rất áy náy với Khiêm vì không thể đón nhận tình cảm của Khiêm được nên nó phải cố gắng tác hợp cho Thi và Khiêm về chung một nhà để không phải cảm thấy áy náy nữa. Tụi kia thì cũng rất đồng tình với nó.
- Tụi chị sẽ cố giúp em. (Trước khi lên xe nó vỗ vai Thi và nói nhỏ với cô)
-- Trên đường về trong xe của Gia Khiêm --
Ngồi trên xe, Quế Anh và Trà luôn bắt chuyện với Thi hỏi rất nhiều thứ. Thi cũng rất hoà đồng với các chị. Cô cảm thấy rất vui khi được trở về Việt Nam và còn được quen biết với các chị nữa chứ. Ba người họ nói chuyện rất vui vẻ chỉ có Gia Khiêm là nãy giờ luôn im lặng mà thôi. Nó cảm thấy có chút gì đó ngại ngại khi Gia Khiêm không nói một câu nào hết. Cô cũng rất muốn bắt chuyện với anh trước nhưng lại thôi.
- Nè nè thực hiện kế hoạch thôi. (Song Trà quay sang nói nhỏ với Quế Anh)
Quế Anh nghe vậy liền gật đầu.
- Khiêm ơi. Ông cho tui với Quế Anh xuống đây đi nha. Tụi tui có việc bận ở trường nên chắc không đi ăn được. Ông và Thi nói với An dùm tụi tui nha. Hôm khác tụi tui sẽ bù lại cho. (Trà nói)
- Hai bà không đi thiệt hả. An bả biết bả sẽ tức giận đấy. (Khiêm dừng xe vào lề)
- Thật ngại quá. Nhưng tụi tui đang có việc bận rồi. Ông nhớ chở Thi đến chỗ hẹn nha. (Quế Anh không quên dặn dò)
- Được được. Hai bà đi đường cẩn thận.
Nói rồi hai đứa kia cũng đi xuống xe. Bây giờ chỉ còn Khánh Thi và Gia Khiêm)
Vừa xuống xe Trà đã gọi báo tình hình cho An biết.
- Anh ơi. Vậy bây giờ mình đi đâu vậy. (Thi quay sang hỏi Khiêm)
- Bây giờ anh đưa em đến nhà hàng Hoàng Gia. Bọn anh đã đặt tiệc ở đấy để ăn mừng rồi. (Khiêm vẫn tiếp tục lái xe)
- Mọi người rất thân với chị An và anh trai của em phải không ạ. (Cô vẫn tiếp tục hỏi)
- Đúng rồi. Bọn anh thân nhau từ lúc học cấp lận. Tụi anh cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện nên từ đó đã dần dần thân với nhau hơn. Hạ An là bạn học cùng lớp với anh, Trà, Quế Anh và cả Quỳnh nữa. Cô ấy rất tốt bụng lại còn hoà đồng với tất cả mọi người nữa. Nhìn cô ấy bên ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ thật ra rất nhạy cảm. Cô ấy thật sự rất tốt. Còn anh Khánh Thiên và anh Minh Hoàng thì là đàn anh khóa trên. Vì Thiên và Hoàng là bạn trai của An và Quỳnh nên từ đó cũng trở nên thân luôn.
- Em thật sự ngưỡng mộ tình bạn của các anh. Em rất thích được có bạn như vậy. (Lúc này khuôn mặt của Khánh Thi có chút gì đó buồn buồn)
- Em không có bạn sao?? (Gia Khiêm quay sang hỏi)
- Từ nhỏ em đã được đưa qua bên Mỹ để học. Từ lúc qua đến đó rồi thì em không có bạn. Qua đó tuy người Mỹ họ rất hoà đồng nhưng chỉ là tình bạn thoáng qua thôi, với lại gia thế em cũng không nhỏ vì thế họ thường lợi dụng em để chuộc lợi. (Cô buồn bã nói)
- Không sao. Em đừng để tâm đến việc đó nữa. Kể từ bây giờ bọn anh sẽ là bạn của em. Có chuyện gì thì cứ nói với bọn anh. (Anh vỗ vai nó)
- Em cảm ơn. Mọi người thật tốt.