Nghị Thừa Quân bị tôi kéo lại, nghe xong câu nói của tôi thì cậu ấy khựng lại.
Nhìn cậu ấy có vẻ không tin vào lời tôi vừa nói, cậu ta quay lại nhìn tôi, làm bộ mặt như kích động lắm.
- Em vừa nói gì, em đồng ý thật sao?
Tôi cười cười gật đầu nhìn Nghị Thừa Quân. Cái tên ngốc này, sự thông minh bao năm của cậu ta bay đâu hết rồi.
Nghị Thửa Quân vui vẻ ôm tôi thật chặt, tôi dường như sắp ngạt thở rồi. Tôi nhanh chóng đập cậu ta mấy cái, cậu ta mới chịu buông tôi ra:
- Vậy mai tổ chức lễ cưới nhé!
Hả, mai sao? Mới hôm nay tôi bị từ hôn, ngay ngày mai tổ chức lễ cưới thì không hay cho lắm. Với lại chuyện hôm nay của tôi còn chưa vơi đi chút nào, vội vàng như vậy chỉ sợ Nghị Thừa Quân sẽ bị ảnh hưởng, sẽ phải gánh chịu hậu quả do tôi gây ra. Tôi không muốn vậy.
- Nhưng mà...
- Mấy tin đồn đó tôi đã xử lí ổn thỏa rồi. Nếu em không thích, thì chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ bí mật.
Nghị Thừa Quân mỉm cười vuốt mái tóc tôi an ủi, tôi không phủ nhận khi cậu ấy cười vô cùng đẹp trai. Trời ơi, bây giờ tôi mới chợt phát hiện Nghị Thừa Quân rất đẹp trai nha. Vậy mà bao năm nay tôi không nhận ra.
Tôi vội vã quay mặt đi, không dám nhìn Nghị Thừa Quân nữa. Nhưng cậu ta càng cười tươi hơn, nhẹ nhàng dùng ngón tay nâng khuôn mặt tôi.
Tôi ngây người khi cậu ta hôn tôi, đôi môi mềm mại của cậu ta nhanh chóng phủ xuống môi tôi, nó rất chân thật. Tôi bối rối, nhắm mắt lại và vòng tay sau cổ Nghị Thừa Quân.
Hai chúng tôi hôn nhau rất lâu, tuy là trước kia tôi cũng được hôn Lạc Thần rồi. Nhưng nụ hôn của Lạc Thần khác xa so với Nghị Thừa Quân. Chính tôi cũng không biết so sánh như thế nào nữa. Chỉ biết là cảm giác bên Nghị Thừa Quân thật an toàn và ấm áp.
Nghị Thừa Quân vẫn hôn tôi một cách cuồng nhiệt, tôi dường như sắp ngạt thở nên liền đập đập cậu ta. Cuối cùng Nghị Thừa Quân cũng buông tôi ra, cậu ấy nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tôi mà trách móc:
- Tôi cứ nghĩ mũi em để làm cảnh!
Tôi ấm ức đập cậu ta. Đâu phải là tôi không thở, mà cậu ta hôn tôi đến ngạt thở thì có.
- Nhưng mà ba tôi...nhất định sẽ không chấp nhận hôn sự như vậy...
Nghị Thừa Quân lại nhíu mày, chẳng nhẽ tôi đã nói gì sai?
- Em...đổi cách xưng hô cho tôi!
Quá đáng, rõ ràng bằng tuổi nhau sao tôi phải gọi cậu ta là anh chứ? Tôi lắc đầu không đồng ý thì lại bị cậu ra đẩy xuống giường. Khuôn mặt đẹp trai ghé ngay vào sát khuôn mặt tôi:
- Không chịu gọi đấy.
Tôi quay phắt đầu sang chỗ khác, cứ tưởng sẽ tránh bị hôn môi. Nào ngờ cậu ấy cắn nhẹ vành tai tôi, hơi thở nóng bỏng cứ thế trườn xuống cổ tôi. Tôi hơi nhột nên ngọ nguậy.
- Có gọi "anh" không?
Cậu ta tiếp tục không dừng lại mà cất lời đe dọa. Tôi cứng đầu không chịu đổi cách xưng hô:
- Không thích, rõ ràng tôi với cậu bằng tuổi nhau...
Tôi chỉ thấy nghị Thừa Quân cười nham hiểm, sau đó cậu ta tiếp tục hôn cổ tôi. Cậu ta dường như tham lam hơn nữa, muốn cởi từng chiếc cúc áo bệnh nhân của tôi ra.
Tôi lúc này hoảng hốt, lúc đầu cứ nghĩ Nghị Thừa Quân chỉ trêu chọc tôi thôi, nào ngờ cậu ta làm thật. Tôi cố đẩy cậu ta ra, sợ cậu ta sẽ định làm gì đó quá đáng:
- Anh mau dừng lại đi...em gọi là được chứ gì?
Nghị Thừa Quân dừng lại thật, ánh mắt cậu ta nham hiểm nhìn tôi. Đôi môi cậu ta khẽ cong lên một đường cong hoàn mĩ:
- Gọi anh yêu đi!
Tôi xấu hổ, anh yêu sao? Quá đáng! Nhưng mà bàn tay cậu ta đã bắt đầu không yên phận mà sờ khắp người tôi rồi. Tôi hơi ngọ nguậy, miệng lí nhí gọi:
- Anh yêu!
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng, tiếp tục quá đáng hơn nữa:
- Nói em yêu anh!
Tôi hậm hực quay đi, nhưng cuối cùng cũng đành phải nói:
- Em yêu anh!
- Lại lần nữa, nói to lên. Gọi cả họ tên anh.
Quá đáng lắm rồi đấy, tôi chỉ muốn hét lên nhưng không thể. Bên ngoài người của ba tôi còn ở đó, nhỡ ba thấy được bộ dạng này của tôi và Nghị Thừa Quân thì sao? Lúc đó tôi biết giấu mặt đi đâu...
- Nghị Thừa Quân, em yêu anh!
- Thật sao cục cưng của ba. Con và thằng nhóc họ Nghị này yêu nhau à. Thật tốt quá rồi!
Chẳng biết từ đâu ba mẹ tôi xông vào, nhìn thấy cảnh Nghị Thừa Quân đang nằm đè lên người tôi thì mặt ai cũng hớn hở. Tôi còn đang ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nghị Thừa Quân đứng dậy đi về phía ba mẹ tôi:
- Dạ đúng vậy. Con muốn mai tổ chức lễ cưới ạ.
Chưa bao giờ tôi thấy mình tối cổ như vậy, ba mẹ tôi có vẻ rất thích Nghị Thừa Quân này. Mẹ tôi đập cậu ta một cái:
- Ngày mai gì chứ, bây giờ tổ chức luôn mẹ cũng đồng ý.
Hả, chuyện gì đang xảy ra đây. Đây là đâu và tôi là ai? Đến mãi sau này tôi mới biết thì ra ba mẹ tôi sớm đã muốn con rể Nghị Thừa Quân này lâu rồi. Chỉ là tôi cứ khăng khăng đòi kết hôn với Lạc Thần.
Hôn lễ của tôi và Nghị Thừa Quân được tổ chức linh đình, nhưng rất ít người ngoài đến dự. Bởi đây là một hôn lễ bí mật, ngoài gia đình tôi và Nghị gia ra thì có cả cô Du Hảo Niệm.
Nghị Thừa Quân nắm tay tôi, đeo cho tôi chiếc nhẫn kim cương trên thế giới chỉ có một này. Cậu ta vẫn nhẹ nhàng nhìn tôi cười, tôi quả thật bị nụ cười này quyến rũ đến ngốc rồi.
- Nói em yêu anh đi.
Nghị Thừa Quân hôn lên trán tôi một cách âu yếm, khiến trái tim tôi rung động mãnh liệt. Tôi yêu cậu ấy từ khi nào...có lẽ là bắt đầu từ ngày hôm đó. Ngày mà Nghị Thừa Quân trêu tôi "bà dì ghé thăm".
- Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em.
Nghị Thừa Quân nhẹ nhàng cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên môi tôi, nó nhẹ nhàng giống như sự cưng chiều của cậu ta đối với tôi vậy.
Cảm ơn Lạc Thần, đã không cưới tôi!
Cảm ơn Nghị Thừa Quân người tôi yêu, đã trở lại nước.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn, có được gia đình và chồng yêu thương mình hết mực. Tội nghiệp cô bạn thân của tôi, tới giờ tôi vẫn vô cùng hối hận. Giá như lúc đó tôi không làm vậy, thì có lẽ bây giờ đã khác.
Tôi cùng Nghị Thừa Quân tới thăm mộ Lạc An Hi, tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống mộ cô ấy.
- An Hi, bảo trọng nhé! Xin lỗi cậu rất nhiều.
Kết thúc ngoại truyện~~
P/s: Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mình viết từ năm trước rồi nhưng giờ mới chịu full (các bạn có thể nhìn ngày tháng ra truyện