Cô vừa mở hồ ra đập vào mắt cô là hình ảnh cái chết của người nhận nuôi cô cũng là sư phụ đã mất của cô. Như phát hiện ra điều gì đấy, tay cô run lên lật từng trang xem kĩ càng.
Người giết sư phụ cô là......hắn. Như không tin vào mắt mình, cô sợ hãi ném tập hồ sơ đi chạy ra khỏi phòng. Lúc này cô như một tờ giấy chỉ cần gió thổi nhẹ đi là bay mất.
Người chẳng còn tí sức lực nào, tựa vào tường rồi ngã khuỵ xuống đất. Tay cô ôm đầu khóc nấc lên. Người cô hận bao nhiêu năm, tìm kiếm bao nhiêu năm lại chính là người chồng cô.
Cô có lỗi với sư phụ cô. Hắn đã giết sự phụ, hắn đã giết sư phụ cô. Tại sao lại đối xử với cô như vậy. Người cô yêu sâu đậm lại là kẻ thù của cô.
Giờ nếu bảo cô giết hắn trả thù cho sư phụ, cô làm không được. Cô không đủ can đảm cũng không đủ dũng khí để đối mặt với sự thật tàn nhẫn này.
Không gian yên tĩnh chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào, đau khổ của cô.
Ở công ty, bầu không khí lạnh đến đáng sợ. Hắn đang ngồi làm việc thì một người đàn ông cao lớn bước vào. Khí thế bức người không khác gì Hàn Phong. Hắn tự nhiên ngồi trên sofa châm một điếu thuốc.
Hàn Phong chậm rãi mở miệng :
- Điều tra thế nào ?
- Ngừoi gửi xấp tài liệu đó là Doãn Kha. Nhị đương gia của bang Sói Xám. Bang phái đó rải rác khắp Bắc và Nam Mĩ. Hắn có người em gái là Doãn Hạ. - Người đàn ông đó nói
- Doãn Kha sao ? Muốn đối đầu với Ám Dạ. Hừ ! Còn Doãn Hạ.......cái tên này từng nghe qua.
- Doãn Hạ là một cô gái từng yêu cậu đắm say. Bữa tỏ tình bị cậu lạnh nhạt bỏ đi nên đau buồn. Không cẩn thận tông xe chết. - người đàn ông đó giải thích
- chậc. Anh trả thù cho em sao ? Tình cảm sâu đậm nhợ!! - Mạnh Kiệt không biết từ xó xỉnh nào vừa vào vừa tặc lưỡi nói. - Ôi ~~ Lão Phan. Về nước lâu rồi giờ mới chịu gặp bọn này sao ? .
- Tôi gặp Phong rồi. - Phan Lâm trả lời ( Anh hai Pé Ngọc á )
- Ôi trái tim nhỏ bé của tôi đang bị tổn thương. - Mạnh Kiệt ôm ngực nói
- Chết chưa ? Nếu cậu chết tôi không ngại mua lại Mạnh Thị đâu. - Hàn Phong thản nhiên nói, thái độ như tôi là người lương thiện.
Không khí vừa mới vui vẻ được một tí thì chuông điện thoại Phan Lâm reo lên. Cậu bấm nghe, đầu dây truyền lên giọng nói khàn khàn của Bích Ngọc vì vừa mới khóc :
- Anh....anh đón em....đi.
- Ngọc Nhi sao vậy ? - Phan Lâm sốt ruột hỏi .
- Gặp đi em nói.
- Em đang ở đâu ?
- Biệt thự của Hàn phong.
Định hỏi thêm gì đó thì chỉ nghe tút tút. Hắn vừa nghe đã biết là giọng cô, không cần suy nghĩ chạy thẳng xuống lấy xe phong về nhà.
Đi giữa đường thì Đoàng! Tiếng súng nổ......đạn bay thẳng vào...........
.....đạn bay thẳng vào điện thoại au. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ️
Thông báo nhỏ
- Các mem có thể thêm ý cho au để truyện hay hơn.
- Au đã rảnh lại nên thời gian viết truyện sẽ ok hơn.
- Các bạn thấy au hi sinh nhiều không ? Sắp Noel, Tết là người ta phải bận rộn lắm đó mà còn phải viết truyện cho các bạn. Vì thế hãy vote cho au đi ~~