Tối đó, Tiên đang ngồi gác chân nghe nhạc tại máy tính, lại thấy nick của tên hôm qua sáng đèn. (Vì muốn nói chuyện với tên đẹp trai đó nên vẫn vào bằng nick của thằng em trai) Tiên lại nhảy vào Buzz.
- ThuyNguyen handsome: Buzz
- Foreveronelove:Chào, rảnh nhỉ?
- ThuyNguyen handsome:Ừm, học xong thì phải lên chơi lúc cho đỡ buồn.
- Foreveronelove: You học trường nào?
- ThuyNguyen handsome: Thpt ML! (Lấy đại hai trường ở gần khu vực mình nhé!)
- Foreveronelove: Ồ, kể cũng gần, tôi học ở TP.
- ThuyNguyen handsome: Ồ, tôi có một đứa em họ ở đó, you biết Lê Như Ngọc học a không?
- Foreveronelove: À, Ngọc a thì tôi biết, tôi học cùng bạn ấy.
- ThuyNguyen handsome: Vậy à?
- Foreveronelove: Ừ, nhưng cô nàng đó..
- ThuyNguyen handsome: Sao?
- Foreveronelove:Cứ đỏng đảnh sao ý.
- ThuyNguyen handsome: Ờ, you nói tôi mới để ý.
- Foreveronelove: Cô nàng đó cũng hay bám theo tôi.
- ThuyNguyen handsome: Vậy hả? Vậy you tên gì?
- Foreveronelove: Trịnh Thanh Phong.
- ThuyNguyen handsome: Ừm, biết rồi.
- Foreveronelove: Vậy tôi out trước nhé.
- ThuyNguyen handsome: Ừm..
- Foreveronelove:Bye.
- ThuyNguyen handsome: Bye…
Foreveronelove đã offline.
Ngồi lặng trước màn hình vi tính, Phong tự hỏi mình:
-Sao lại đi bảo tên cho một thằng con trai khác nhỉ? Mình điên thật rồi!
Tiên ngồi trước màn hình hiện dòng chữ cho thấy Phong đã out. Tiên cười khì khì, vào zing bằng nick của mình (Mấy nick này tui bịa đóa, đừng có zô kết bạn, nhỡ có tồn tại rồi thì đừng có hỏi “Đây có phải là Phong ko?” nhé ^_^) tính hỏi đứa em họ là con gái của cô Nhi xem sao, nhưng đáng tiếc là nó không onl, hiện tại chỉ có mỗi kính cận to onl mà thôi.
Chán quá định ra ngoài thì anh chàng kính cận lại nhảy vào Buzz.
- Changkhothuychung: Buzz
- ThuyTien_Lonely: Chào Thanh!
- Changkhothuychung: Đang làm gì vậy?
- ThuyTien_Lonely: Chat với you nè!- “Uả mình tưởng cậu ta ít nói cơ mà nhỉ?” Tiên nghĩ thầm.
- Changkhothuychung: Ờ, không làm gì khác nữa sao?
- ThuyTien_Lonely: Có.
- Changkhothuychung: Gì?
-ThuyTien_Lonely: Nghe nhạc.
- Changkhothuychung: Bài gì?
- ThuyTien_Lonely: Day by day của T-ara.
- Changkhothuychung: À, bài đó cũng hay.
- ThuyTien_Lonely: Ừ, còn you đang làm gì?
- Changkhothuychung: Chơi cà phê mốt.
- ThuyTien_Lonely: You mà cũng chơi hả? –Tiên ngạc nhiên.
- Changkhothuychung: Thái độ gì đấy?
- ThuyTien_Lonely: Thì nghĩ là con trai không thích trò đó!
- Changkhothuychung: Chán chả biết làm gì thì chơi, cũng không tệ lắm.
- ThuyTien_Lonely: Ừ..mà này..?
- Changkhothuychung: Gì?
- ThuyTien_Lonely: You có phải Thanh không vậy?
- Changkhothuychung: Hỏi gì kì vậy?
- ThuyTien_Lonely: Thấy là lạ thôi.
- Changkhothuychung: Vậy hả?
- ThuyTien_Lonely: Ừ..
- Changkhothuychung: Thôi nghe nhạc đi, tôi có việc phải đi bây giờ.
- ThuyTien_Lonely: Ừm bye.
- Changkhothuychung: Bye. Mà ngủ sớm đi nhé, hôm nay quầng thâm to lắm đấy!
- ThuyTien_Lonely: Hơ, vậy hả?
- Changkhothuychung: Bộ không nhìn thấy hả?
- ThuyTien_Lonely: Có, thôi đi đâu thì đi đi.
- Changkhothuychung: Ừ..
Nói ừ như vậy nhưng mãi không thấy Thanh offline, Tiên lại hỏi:
- ThuyTien_Lonely: Tưởng có việc phải đi?
- Changkhothuychung: Ừ..
- ThuyTien_Lonely: Sao chưa đi đi.
- Changkhothuychung: Cậu..out trước được không?
- ThuyTien_Lonely: Hả?
- Changkhothuychung: Cứ Out đi.
- ThuyTien_Lonely: Nhưng tui vẫn đang chơi mà.
- Changkhothuychung: Vậy out xong vào chơi tiếp.
- ThuyTien_Lonely:???
- Changkhothuychung: Đừng thắc mắc được không? Cứ làm đi.
- ThuyTien_Lonely: Ờ…Bye
- Changkhothuychung: Bye…
ThuyTien_Lonely đã offline.
Nhìn dòng chữ trên màn hình, Thanh mỉm cười rồi mới tắt máy.
Changkhothuychung đã offline.
Chưa đầy một phút sau.
ThuyTien_Lonely vừa online.
-Cái tên kì quặc, lại có cái kiểu đấy nữa.- Tiên vừa nhìn màn hình vừa lầm bầm -Đúng là trên đời chỉ có một người như vậy mà thôi, không bao giờ có người thứ mà.
Sáng hôm sau.
Chỉ còn vài ngày nữa là buổi giao hữu sẽ diễn ra, đồng nghĩa với việc đó là thỉnh thoảng lại có mấy người trường bạn xuất hiện ở trường. Đội bóng rổ của trường cũng tập nhiều hơn, cứ giờ nghỉ trưa hoặc tan học là họ sẽ ở lại tập thêm.
Thanh vẫn là một tên kính cận ít nói, lúc nào đi cũng chả nhìn ai, chả mở miệng nói với ai câu nào, nhưng vẫn gật đầu chào mỗi khi đi qua chỗ của Tiên. Nhìn cậu ta, bây giờ Tiên đã hiểu câu “ Con người trong thế giới ảo với con người thật ngoài đời, đôi khi là một trời một vực!”
Giờ nghỉ trưa hôm đó.
Vì mẹ đi xử lí một vụ ở tận trong Nha Trang. Bố thì đi làm không về buổi trưa nên trưa nay sẽ chỉ có hai chị em ở nhà. Nguyên học cùng trường với Tiên, nên thỉnh thoảng hai chị em cũng cùng về. Hôm nay vì sáng muộn quá nên Tiên phải nhảy lên xe buýt trong khi thằng em thong thả đi xe đạp, vì nó dậy cực sớm. Giờ Tiên mới nhận ra một điều nữa, là cô quên ví ở nhà…a a a. Cuốc bộ hơn cây số sao? Không đời nào.
Nghĩ vậy Tiên ra đứng đợi Nguyên ở dãy lớp , dãy nhà này gần cổng trường và cũng gần luôn nhà để xe nên đứng đây đợi nó là tuyệt nhất.
Đứng đợi Nguyên được ’, Tiên nhận ra là có đến gần chục cô nàng lớp Nguyên cứ tần xuất vài (chục) giây lại ngoái ra nhìn cô một lần. Nếu nhìn không thì không sao nhưng họ toàn nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn và còn thì thầm với nhau điều gì đó. Tiên nhìn họ rồi nhìn mình từ trên xuống dưới, vẫn bình thường mà. Áo sơ mi của trường, quần jean ôm vô cùng bình thường. Giày conveser cũng bình thường nốt, rốt cuộc là họ nhìn cái gì nhỉ?
Cuối cùng thì lớp Nguyên cũng được ra, lúc nào cũng vậy, cứ tiết lí là lớp Nguyên cứ phải ngồi thêm đến phút để thầy..dặn dò và chép bài về nhà. Tiết rồi, trời đã nắng lắm rồi mà thầy vẫn không thay đổi cái điều khoản đấy.
Nguyên vừa ra khỏi lớp đã thấy Tiên. Cậu đi đến hỏi:
-Sao chị chưa về?
-Ờ..đợi em mà! –Tiên cười.
-Lại bỏ quên ví hả? –Nguyên nói bằng cái giọng lơ đãng, nhưng cậu thừa biết tính của chị mình.
Tiên biết là trong trường hợp này có chối cũng không được nên chỉ lặng lẽ gật đầu. Em của cô, rất ngoan ngoãn, phán một câu xanh rờn:
-Vậy vào lấy xe ra đây, rồi chị đèo nhé!
-Ờ..-Tiên chán nản.
Vào khu để xe của lớp Nguyên để lấy xe. Chưa kịp chạm vào xe thì Tiên đã bị ba đứa con gái lớp Nguyên chặn đường không cho lấy. Một đứa lên giọng:
-Mày học lớp phải không?
-Phải! Có việc gì không? –Tiên ngạc nhiên, trò gì đây?
-Ha ha..-con bé đó bật cười- Lớp mà còn định câu dẫn anh Nguyên sao? Mày không biết ngại à?
-Câu dẫn?- Tiên ngạc nhiên tập hai, sau đó bật cười- Ha ha..
-Mày không biết ngại à? Mau tránh xa anh Nguyên ra…Cả cái trường này không ai được đụng vào anh ấy!
Tiên khoanh tay trước ngực, hất hàm hỏi:
-Các cô thích Nguyên?
-Phải!
-Tên?
-Thùy Dương!
-Thùy Dương? –Tiên nhắc lại rồi nói tiếp- Thùy Dương à, Nguyên là em trai của chị đó, em thích em trai chị mà lại không điều tra về anh chị em của nó sao?
-Cái..cái gì? Chị nói cái gì?
-Chị sẽ phản đối nếu sau này Nguyên có dẫn em về nhà. Thế nhé, bye ha ha- Tiên dắt xe ra khỏi bãi, vừa đi vừa cười lớn, thật đắc ý quá đi.
Dương nghe thấy vậy lập tức chạy theo:
-Chị ơi, em xin lỗi mà..em không cố ý đâu! Chị ơi…
Dương chỉ dám nói mấy câu rồi chạy mất vì Nguyên đang đi lại gần phía họ. Tiên nhìn theo bóng Dương, miệng vẫn đang cười ha hả. Nhưng mấy giây sau miệng nó lập tức khép lại, mặt thì nhăn nhó khi Nguyên nói:
-Chị đèo đi.
Tiên nghiến răng nghiến lợi, có lẽ nào lại như vậy chứ. Một thằng nhóc lớp , cao m, nặng sáu mấy kg gì đấy, lại bắt một con bé lớp cao có m nặng chưa được.. kg đèo cơ chứ! Đồ độc ác…nhưng thôi, Tiên đành ngậm ngùi mà đèo nó, còn hơn là phải lội bộ…ôi số tôi thật khổ…hu hu hu…
Vừa đạp vừa thở phì phò, đi được nửa đường Nguyên nhảy xuống làm xe nhẹ hẳn, nó đạp luôn một đoạn dài…lúc sau lại phải quay xe lại đón thằng em trời đánh vì nó nhắn tin là “Quay lại đây, em chưa hỏi về việc chị dùng nick của em để kết bạn với thằng gì đó đâu!”
Vừa nhìn thấy Tiên quay lại, Nguyên đi lại gần, nói:
-Chị ngồi ra đằng sau đi, để chị đèo thì không biết bao giờ mới được về để ăn miếng cơm nữa.
-Ờ…-Tiên ngoan ngoãn ngồi ra đằng sau.
Đi được một đoạn, Tiên hỏi:
-Thùy Dương là ai?
-Dương? Cô ta làm gì chị hả? –Nguyên cau mày.
-Không có gì, lúc nãy thấy chị đứng đợi ở trước cửa lớp cậu, lại nói chuyện với cậu nên nó tưởng chị là đuôi bám theo cậu ý mà..
-…
-Cô ta thích cậu hả?
-Nhìn là biết rồi còn gì?- giọng của Nguyên nghe vô cùng khó chịu.
-Ha ha, đào hoa quá nhỉ, cậu giống mẹ quá.
-Nếu chị muốn đèo..cứ cười tiếp đi..
Nghe câu này, Tiên lập tức im bặt, giảng hòa:
-Ừ, thôi vậy, không nói nữa…