Chi sắp xếp người chăm mẹ Tuấn, bà muốn cô đến ở cùng nhưng căn nhà đó có quá nhiều hình ảnh của Tuấn nên cô không muốn trở về.
Đến khi nào, nỗi đau về việc anh không còn dịu lại thì cô sẽ suy nghĩ đến việc trở về.
Cứ cách ngày, cô lại qua nhà ăn cơm cùng với bà.
Cuối tuần thì đưa bà sang chơi cùng ba mẹ cô và bé Bon.
Cứ chiều chiều, sau giờ làm, Chi lại tự mình lái xe ra mộ Tuấn ngồi rất lâu, lúc thì khóc, lúc thì cười, lúc thì tỉ tê kể cho anh nghe những câu chuyện không đầu không cuối.
Tùng chỉ lặng lẽ đứng từ xa trông chừng Chi mà không dám lại gần.
…
Sau một tháng thức thâu đêm để kiểm tra số sổ sách của công ty, điều phối lại mọi vị trí thì Chi mới yên tâm thở phò nhẹ nhõm.
- Giám đốc, có một người tên Tùng muốn gặp chị.
Thư kí ngó vào phòng Chi báo cáo, chờ đợi.
Chi khẽ gật đầu cho Tùng vào.
Cô đứng ra khỏi chỗ, ngồi xuống bàn tiếp khách chờ.
- Anh ngồi đi, công việc xong rồi hay sao mà trở về sớm vậy.
- Về cơ bản đã giải quyết xong nhưng chắc anh vẫn phải đi lại để làm việc.
Còn em, công việc thế nào?
Chi đưa nước mời anh, từ sau đám tang của Tuấn, cô chưa một lần cảm ơn sự giúp đỡ của Tùng nên có hơi thất lễ.
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ cả tôi và Tuấn trong thời gian qua.
Có lúc tôi nặng lời không phải thì mong anh bỏ qua.
- Anh làm mọi việc vì anh chứ có phải vì hai người đâu mà em phải cảm ơn.
Đã rất lâu rồi, Tùng mới thấy lại nụ cười trên khuôn mặt Chi.
Có lẽ công việc đã giúp cô cất Tuấn vào một chỗ.
- Nếu công ty cần giúp đỡ, cần đầu tư hay tư vấn thì anh có thể giúp em.
- Mọi việc đều đang tiến triển rất tốt.
Thời gian làm việc bên tập đoàn của anh, tôi đã học tập được rất nhiều nên chắc sẽ quản lí tốt bên này.
- Nếu sau này vất vả quá mà có muốn bán thì hãy bán cho anh nhé! Yên tâm đi, anh sẽ duy trì nó cho Tuấn.
- Không bao giờ có chuyện ấy đâu nên anh đừng mong, còn chuyện hợp tác hay kêu gọi đầu tư chắc sẽ có lúc cần đến, khi ấy anh sẽ không ngại chứ?
Tùng cười, nhìn Chi âu yếm:
- Anh luôn sẵn sàng hợp tác với một người như em.
Chi mỉm cười, thoáng hài lòng.
Chợt nhớ ra việc mẹ Tùng nhờ nên đành dò ý:
- Bao giờ anh định cưới cô gái kia? Mẹ anh cũng mong lắm rồi đấy.
Tùng thoáng nhìn Chi ngạc nhiên, đôi mắt anh buồn xa xăm:
- Anh hủy hôn rồi, mẹ anh lại gặp em sao?
- Bây giờ anh làm gì hãy nghĩ cho người khác một chút đi.
Dù sao cô ấy cũng rất xứng với anh đấy.
Tùng thở dài đứng dậy, cắt ngang câu chuyện:
- Anh đã hứa với Tuấn sẽ chăm sóc em…à không phải vì Tuấn mà vì anh muốn như vậy.
Anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng nên đừng quan tâm đến việc ai sẽ xứng đáng với anh hay không?
Chi giật mình, ngước mắt nhìn anh kiên quyết:
- Tôi không có ý định thực hiện nguyện vọng đó của anh Tuấn nên hi vọng anh cũng đừng làm theo.
Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt nên phiền anh đừng làm tôi khó xử thêm nữa.
- Vậy thì anh sẽ chính thức tranh giành bé Bon với em.
Anh không cần lấy vợ nữa vì dù sao cũng có con rồi.
Tùng trả lời lạnh lùng khiến Chi đơ người.
Cô giận đỏ mặt, đứng dậy lớn tiếng:
- Thằng bé không phải là con anh nên anh chẳng có quyền gì cả?
- Thật không? Anh vừa gặp con anh rồi, em có cần anh chứng minh huyết thống giữa anh và con không?
- Anh dám…
Tùng dịu dàng trở lại:
- Anh sẽ không ép em lấy anh nhưng con thì anh không thể bỏ qua được.
Anh sẽ cùng em nuôi dạy và chăm sóc nó nên mỗi ngày anh sẽ qua thăm con.
Nếu em không đồng ý thì anh sẽ có cách hợp thức hóa bố con anh.
Chi đứng bất động nhìn Tùng bỏ đi.
Chẳng biết bản thân nghĩ gì nhưng sự cố chấp này của anh chắc chắn có sự tác động của Tuấn.
Nếu Tùng đã chắc chắn như vậy nghĩa là anh đã xác định được bé Bon là con anh.
Chi thở dài, nhìn ảnh Tuấn trên bàn “ Em phải làm gì đây hả anh?”
…
Tùng bước ra khỏi công ty của Chi, lòng anh thấy thật nhẹ nhõm.
Đúng như Tuấn nói, từ bây giờ anh sẽ sống với cảm xúc của mình, sẽ tự giành lấy những gì là của mình.
Dù thời gian đợi chờ Chi có là bao lâu đi nữa.
Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nắng rọi nhẹ, anh mỉm cười “ Cảm ơn ông, Tuấn ạ.
Tôi sẽ thay ông chăm sóc Chi phần đời còn lại.
Hãy yên tâm an nghỉ nhé!”.