Nhìn thấy Tuấn đang nằm thở nặng nhọc trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Mẹ Tuấn lặng lẽ bước ra ngoài nhường không gian cho họ.
Nhìn thấy anh tiều tụy khác hẳn hôm qua đi với mình, Chi che miệng kìm nén cho mình không khóc.
Đứng chết lặng rất lâu, cô mới dám lại gần nắm lấy tay anh.
Tuấn nặng nhọc he hé mắt nhìn, anh mỉm cười với đôi môi khô khốc, tái nhợt:
- Xin lỗi, hôm nay anh lại thất hứa với em rồi.
Chi nắm tay bàn tay lạnh buốt của anh áp lên má mình, khẽ mỉm cười:
- Không sao đâu… đợi anh khỏe lại chúng ta sẽ đi phải không?
Tuấn lặng lẽ gật đầu, anh chạm những ngón tay gầy của mình lau giọt nước mắt vừa lăn dài trên má Chi.
- Hôm qua anh rất vui, thật may vì anh đã hẹn gặp em.
Cảm ơn em.
Nước mắt cứ thi nhau rơi, Chi hôn lên bàn tay anh.
Lúc này cô thực sự thấy sợ, dù muốn mình mạnh mẽ nhưng trái tim cô đau muốn ngừng đập.
- Anh à! Em xin lỗi…thực sự xin lỗi.
Cô khóc nấc lên, trong lòng đau nhói, nắm chặt lấy bàn tay của anh khiến nó đẫm nước.
- Chi à, đừng khóc…Cuộc đời anh dù ngắn ngủi nhưng thật sự là cuộc đời đáng sống.
Anh đã được bên người mình yêu, được làm những gì mình muốn nên không có gì hối tiếc cả.
Điều anh hối tiếc nhất là đã không đủ can đảm để thú nhận với em thôi…người phải xin lỗi là anh…hãy tha lỗi cho anh được không?
Chi lắc đầu, nước mắt vẫn lăn dài, lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.
Giọng nói của Chi ngắt quãng cùng tiếng nức nở:
- Không…chúng ta không có lỗi…anh hãy cố gắng lên…em sẽ đợi anh khỏe lại.
Tuấn nhắm nghiền mắt mệt mỏi, anh đau lòng nhìn Chi khóc.
- Chi…hãy giúp anh chăm sóc mẹ anh được chứ? Anh biết điều này vô lí nhưng mẹ anh không còn ai cả.
- Không…em không đồng ý đâu….
Anh hãy khỏe lại mà chăm sóc bà, chăm sóc cả em nữa.
Đừng có dặn dò em như sắp chết vậy được không? Em không muốn…Anh phải chiến đấu đi…đừng có buông tay như vậy?...em sẽ không tha thứ cho anh đâu.
- Anh sẽ cố gắng…bây giờ em ra ngoài gặp Tùng, lấy giúp anh thứ anh gửi anh ta đi.
Bảo mẹ anh vào đây một lát nhé!
- Không…em không muốn đi đâu cả…em muốn ở đây với anh.
- Ngoan, nghe lời anh đi…yên tâm…anh nghe lời em sẽ chiến đấu để còn kết hôn lại với em chứ?
Anh nắm lấy tay Chi đưa lên miệng hôn nhẹ.
Cô nghe lời anh đứng dậy, cúi xuống hôn lên trán, lên môi anh:
- Đợi em một lát thôi.
- Em ôm anh một cái được không?
Chi vẫn khóc, cúi xuống ôm lấy cơ thể gầy còm, ốm yếu của anh mà lòng quặn thắt.
Tuấn mỉm cười mãn nguyện, cố lấy sức ôm người con gái ấy.
- Chi, anh vẫn còn yêu em…dù chết đi thì anh vẫn nguyện yêu em…chưa bao giờ anh hết yêu em cả.
Chi gật đầu, thì thầm:
- Em cũng vậy…em yêu anh nên hãy ở lại với em nghe chưa?
- Anh biết rồi, nào…ngoan ra ngoài gọi mẹ cho anh.
Chi buông anh ra, hôn lên môi anh lần nữa mới rời đi.
Ra khỏi cửa phòng, nhắc mẹ anh vào thì cô ngồi vật xuống đất, ôm ngực khóc chết lặng.
Tùng chạy lại vỗ về:
- Bình tĩnh đi em, cậu ấy sẽ sống vì em mà.
Chi chẳng những không bình tĩnh mà còn cảm thấy trái tim mình đau hơn.
Cứ vừa ôm ngực đấm thình thịch vừa khóc không nín nổi.
- Cháu là Tùng phải không? Tuấn muốn nói chuyện với cháu.
Mẹ Tuấn giọng nghẹn ngào ra khỏi phòng.
Bà lặng lẽ đỡ Chi đứng lên ngồi vào ghế.
Hai người phụ nữ không nói với nhau lời nào nhưng trong lòng ai cũng nặng trĩu nỗi đau.
Được một lúc, họ hốt hoảng nhìn bác sĩ lao vào phòng Tuấn.
Cả hai người cũng theo vào, Chi chết lặng nhìn bác sĩ cấp cứu cho Tuấn.
- Xin lỗi mọi người, chúng tôi rất tiếc.
Mẹ Tuấn ngất xỉu ngay tại chỗ.
Chi lao đến giường bệnh, cô lặng người nhìn anh, Tuấn đã đuổi cô và mẹ ra ngoài để bỏ đi.
Anh chỉ như đang nằm ngủ với nụ cười nở trên môi.
Chi nắm lấy tay anh.
- Anh nói sẽ chiến đấu phải không? Không được ngủ đâu…anh hãy dậy nhìn em đi.
Chi gào khóc, lay gọi Tuấn trong vô vọng:
- Hãy trả lời em đi, anh lại thất hứa với em rồi….Chúng ta còn hẹn nhau đi chơi cơ mà…dậy đi anh ơi, đừng bỏ em lại như vậy?
Chi ôm chặt lấy cơ thể đã dần mất đi hơi ấm mà gào khóc.
Các y bác sĩ không lôi nổi cô khỏi người Tuấn.
Tùng lại gần, đôi mắt đỏ hoe, vỗ vai Chi:
- Hãy để Tuấn đi thôi em…mạnh mẽ lên nào.
Tùng ôm kéo Chi đứng dậy cho các bác sĩ trùm khăn trắng đưa Tùng đi làm vào nhà xác làm thủ tục cần thiết.
Chi nhìn Tùng bằng ánh mắt thù hận:
- Chính anh đã làm cho tôi phải rời xa anh ấy… tất cả là lỗi của anh.
Chi bỏ lại Tùng đứng chôn chân một chỗ, cô chạy theo chiếc xe đưa Tuấn đi.
Chi đứng ra lo hậu sự cho Tuấn vì mẹ anh chẳng chịu nổi cú sốc mà ngất đi mãi không tỉnh lại.
Tùng hoãn đi Mĩ để ở lại cùng Chi lo công việc.
Với anh, Tuấn là người đàn ông đáng nể, sự cao thượng và tình yêu của Tuấn dành cho Chi khiến anh thấy mình thật hèn hạ.
Trời mưa tầm tã, những người đến tiễn đưa Tuấn về nghĩa trang đã ra về nhưng Chi thì vẫn cứ đứng lặng lẽ trước ngôi mộ mới tinh ấy.
Cô chọn cho anh một tấm ảnh đẹp nhất do chính tay mình chụp.
Nỗi đau cứ âm ỉ trong lòng mà không thể cất thành lời, đến bây giờ cô vẫn không tin Tuấn đã vĩnh viễn rời xa cô.
- Về thôi em, anh có chuyện muốn nói với em và trả lại em những gì Tuấn gửi.
Chi lạnh lùng nhìn Tùng vẫn đứng im lặng che ô cho cô bằng đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn.
Quay người bước đi, cô cứ lặng lẽ như một cái xác không hồn..