Vào một dịp nghỉ lễ không thể bình thường hơn.
Tôi, Taiyo Amanohara, đang thư thả tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh người bạn thuở nhỏ của mình, Yuzuki Kusuhara.
“Yuzuki này.”
Tôi cất tiếng gọi Yuzuki, người đang ngồi làm bài tập về nhà trên bàn học ở trong phòng tôi.
“...Có chuyện gì?”
Yuzuki bèn quay đầu lại.
“Hổng có gì hết. Thích gọi cậu chơi vậy đó.”
“Hả? Ý gì đây…? Nói trước là tớ không có thời gian để ngồi nhởn nhơ như cậu. Nên là trừ những lúc cần thiết ra, còn lại thì làm ơn đừng có gọi tớ...Thực sự tớ khó có thể tập trung nếu cứ như thế này.”
Yuzuki liền xổ cho một tràng như vậy với khuôn mặt đầy giận dữ, sau đó cô ấy lại quay trở về bàn học.
‘Tớ không thể tập trung được.’ Không tập trung được, thì về nhà mình mà làm đi chứ.
Không phải các bạn cũng nghĩ như vậy sao? Khi muốn tập trung làm thứ gì đó, thường thì chúng ta sẽ làm tại nhà của mình.
Cơ mà cô gái này lại không về nhà mình. Bởi vì cậu ấy nào có thực sự tập trung vào thứ gì. Trong lúc học bài, cổ cứ liếc nhìn tôi mãi không thôi.
Nếu quan tâm tới tớ thế, sao cậu không ngưng học đi rồi lại đây ngồi với tớ này?
Tôi tự nhẩm trong đầu mình; cơ mà, nhìn thì có vẻ Yuzuki sẽ không làm chuyện đó đâu.
Giải thích lý do cô ấy sẽ không làm như vậy, là vì bạn thuở nhỏ của tôi đích thực là một nàng Tsundere. Cô ấy là kiểu người không bao giờ thành thật với cảm xúc của mình.
Không thể tin mình lại nói điều này - Yuzuki chắc chắn có cảm tình với tôi. Có thể cô ấy hơi tự cao một chút, nhưng cô ấy sẽ làm tất cả mọi thứ mà tôi yêu cầu.
Và dĩ nhiên tôi cũng yêu Yuzuki. Tôi yêu cô ấy. Yêu rất nhiều nữa là đằng khác.
Ắt hẳn các bạn đang nghĩ rằng: Thế mày chần chừ gì nữa, sao không thổ lộ với ẻm luôn đi?
Nhưng mà biết sao nhỉ, tôi thì lại muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm một chút nữa cơ.
Bản thân tôi nghĩ việc hẹn hò là một chuyện rất vất vả, và khi đã tiến tới hẹn hò với ai rồi, tôi nhất định sẽ muốn kết hôn với người đó luôn.
Thật ra ý của tôi là như vậy lúc tôi nói tôi phải lòng Yuzuki. Nó khác với định nghĩa hẹn hò của học sinh cao trung thông thường các bạn.
Mình nghĩ Yuzuki cũng cảm thấy như vậy.
Cô ấy cũng nghĩ như vậy mà nhỉ…?
Trong lòng tôi nơm nớp lo sợ, vậy nên tôi bấm bụng sẽ thử lừa Yuzuki một phen, người vẫn đang ngồi học bài ở trên kia.
Cô ấy sẽ phản ứng ra sao nếu mình có bạn gái nhỉ? Sẽ ra sao nếu mình nói mình đã là của người khác rồi nhỉ?
Mình tự hỏi…
Nếu cậu thích tớ, Yuzuki, cho dù cậu là một Tsundere, vậy thì…
Với suy nghĩ đó trong tâm trí, tôi lập tức cất tiếng gọi Yuzuki.
“Yuzuki này…”
“...Gì đây? Dám thử bảo “Không có gì” lần nữa, tớ sẽ nện cho cậu một trận, okay?”
Yuzuki nói như thế khi quay đầu về phía tôi.
“Cậu biết không, tớ...tớ đã có bạn gái rồi.”
Tôi nói như thế cùng lúc nở một nụ cười.
“... …”
Yuzuki nín bặt.
Thay cho sự im lặng đó, là tiếng bút chì máy rơi khỏi tay Yuzuki.
============================================================
Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt...