Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có nàng nào chơi Garena Free Fire hăm? Nếu có chơi zới Tiên với, chơi một mình cô đơn quá hà ╥﹏╥
Sư Tử
Đương Triều quốc - Một đất nước thịnh vượng dưới sự cai quản của vị hoàng thượng trẻ tuổi Độc Cô Sư Tử.
Trong năm nay, Đương Triều quốc thật sự rất yên bình, không chiến tranh, không tranh chấp, cũng như không xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Dân làng sống hạnh phúc, ngày ngày kiếm tiền lo trang trải cuộc sống, xong xuôi về đoàn tụ với gia đình. Ngoài ra triều đình còn mở thêm trường học cho những đứa trẻ sống trong gia đình nghèo khổ, vui vẻ hòa thuận, thái sự yên bình.
Bên ngoài cung thành sống no đủ như vậy, thế nhưng trong hoàng cung vẫn đâu thể sống an nhàn như thế. Ngày nào các phi cũng tranh giành nhau, bày mưu kế hãm hại nhau chỉ để được hoàng thượng sủng ái, được hoàng thượng phong lên chức hoàng hậu vẫn còn đang bỏ trống ở kia. Sư Tử ngồi trên ngai vàng, ngẫm lại cảnh người người cắn nhau như chó chỉ để giành được vinh hoa phú quý mà chán nản day day vầng thái dương, mệt mỏi nhắm mắt lại dưỡng thần.
- Hoàng thượng! - Lý công công thận trọng nhìn hoàng thượng một cái, đắn đo mãi mới gọi một tiếng.
Sư Tử không trả lời, vẫn nhắm mắt dưỡng thần, hai tay vẫn day vầng thái dương để giảm bớt sự nhức đầu.
- Hoàng thượng, có Tần thái y muốn khởi bẩm với người.
- Cho vào.
Lý công công lùi đi ra ngoài, không lâu sau đó, một vị thái y đã trạc tuổi bước đến, không ai khác chính là Tần Minh Giai - Thái y riêng của Bảo Bình.
- Thần tham kiến hoàng thượng.
- Được rồi. Có việc gì mà Tần thái y cần bẩm báo với trẫm? - Sư Tử phất tay áo để Tần thái y đứng lên, trực tiếp ngồi thẳng dậy, nghiêm túc cùng bức người nhìn con người đang dần dà đứng lên.
- Bẩm hoàng thượng, về Phượng quý phi.......
Bộp không để cho Tần thái y dứt câu, chỉ cần nghe đến ba từ "Phượng quý phi" hắn liền sa sầm mặt mày, ánh mắt trước còn mệt mỏi nay trở nên u tối, như giam hãm mà nhìn chằm chằm khiến người trước mặt muốn nói mà cũng khó mở miệng.
- Phượng quý phi...... - Sư Tử bỗng nhếch mép cười. Hai năm nay, từ này chính là cấm kị của hắn, chỉ cần một người nào nhắc tới, bất kể có phải là quan thần trong triều hay ai, hắn liền mang đi xử trảm. Vậy nên từ lúc đó tới giờ, chả ai còn muốn nhắc tới cái từ này, rồi dần dà nó cũng chìm vào quên lãng. Nhưng gần như đã đi vào dĩ vãng rồi, bỗng dưng lại có một người khơi dậy, hắn đương nhiên tức giận.
Tần thái y biết mình đã phạm phải điều tối kị, nhưng ông vẫn kiên quyết mà tiếp tục nói. Có chết cũng được, nhưng riêng việc này, ông không thể để quý phi chịu thiệt.
- Bẩm hoàng thượng, Phượng quý phi có long thai.
- Ngươi.......cái gì......nàng có long thai? - Sư Tử đang nộ khí sung thiên, nhưng nghe Tần thái y nói Bảo Bình đang mang long thai, sự giận dữ liền tan biến mà thay vào đó là sự ngạc nhiên rồi đến cái gì đó hoảng hốt.
- Vâng.
- Từ lúc nào? - Hắn gấp gáp hỏi tiếp.
- Trước ngày thành thân của lục vương gia tuần, bỗng dưng quý phi nhìn thấy đồ ăn liền buồn nôn, cho nên mới mời thần đến để xem người có phải hay không có bệnh, nhưng cuối cùng bệnh không có, mà là có tin vui. - Nói đến đây Tần thái y không kìm nổi nụ cười hạnh phúc.
Nhưng rồi nụ cười đó không duy trì được lâu, Tần thái y lại rầu rĩ kể tiếp:
- Thần tính đi báo với hoàng thượng, nhưng quý phi không cho, người nói muốn tự thân làm cho hoàng thượng bất ngờ, vậy nên thần cũng không nói. Không ngờ, quý phi chưa kịp nói, đứa trẻ chưa kịp nhận phụ thân, cả liền biến mất.
- Hoàng thượng, thần biết thần đã phạm phải điều tối kị, thỉnh hoàng thượng trách phạt. - Tần thái y quỳ xuống, thành cẩn nhận tội.
Sư Tử chết điếng người nhìn Thần thái y tự mình muốn chịu tội, một nỗi niềm ân hận liền trào lên trong hắn. Khóe mắt cay đỏ, giọng cũng có chút khàn đi, ban phạt:
- Phạt Tần thái y phải ở lại trong cung năm nữa, không được xin nghỉ hưu.
- Thần tuân lệnh. Thần xin phép lui trước để hoàng thượng nghỉ ngơi. - Tần thái y sau khi nhận phạt liền đứng dậy rời đi.
Sư Tử thơ thẩn cả người vô lực tựa vào ngai vàng, chả cần biết người đã đi hay chưa, tuyến lệ cứ thế mà rơi trực tiếp trên khuôn mặt anh tuấn này. Đây là lần thứ mấy hắn khóc rồi nhỉ? Thứ hai chăng? Một lần khóc vì nàng biến mất không một dấu vết, và đây là lần thứ hắn rơi nước mắt vì biết được thêm một sự thật. Ân hận lắm, hắn ân hận lắm rồi. Thời gian nàng có mang, hắn đã làm được cái gì chứ? Để nàng cô đơn một mình, xua đuổi nàng đi vì bận việc triều chính, còn cả hôm đó, nghe nói nàng đã đến Nam Thiên cung, thế nhưng rồi lại lẳng lặng rời đi. Và cũng từ lúc ấy, hắn không hề thấy bóng hình nàng thêm một lần nào nữa. Nhưng hắn lại vô tâm đến mức luôn đổ lỗi cho nàng giận dỗi vô cớ mà bỏ đi, luôn luôn là cái lí do như vậy, vậy nên trong suốt thời gian đó hắn vẫn luôn phóng túng, thị tẩm các phi tần mỗi đêm, để bây giờ cũng đã có được , đứa con, lại còn cả.....hắn sắp lập cả hoàng hậu, cái ngôi vị mà hứa sẽ để nàng lên đầu tiên sau khi hắn lên ngôi.
Hắn thật có phải yêu nàng? Hay chỉ là vì lúc đó nàng độc đáo hơn những nữ nhân khác mà bất chợt hứng thú nảy sinh tình cảm, rồi khi mình có quyền hạn lớn nhất liền bỏ rơi nàng, tìm những thứ mới mẻ hơn mà chơi đùa. Nhưng những ý nghĩ này hắn sẽ gói gọn lại là cảm xúc của hắn trong năm nay, còn bây giờ hắn thực sự hiểu, hắn yêu nàng đến mức nào.
Bỏ rơi nàng là lỗi của hắn. Đùa giỡn nàng là lỗi của hắn. Mất nàng cũng là lỗi của hắn. Bây giờ tất thảy mọi tội lỗi đều là của hắn, hắn xin chịu. Hắn xin chịu hết mọi tội lỗi, mọi tủi nhục cũng như sự nhục nhã mà nàng đã phải chịu, thế nhưng...........hắn chịu rồi........nàng có trở lại hay không............