Cho đến cuối cùng, kể cả khi tôi nhập học ở ngôi trường này.
Vẫn không có gì thay đổi cả.
Không, có lẽ là vì ngay từ ban đầu tôi đã không có ý định thay đổi bất kì điều gì rồi.
Mọi chuyện vẫn giống như ngày trước, bất kể mọi chuyện.
Lý do thì cũng đơn giản thôi.
Tôi hiểu rõ bản thân mình hơn bất cứ ai.
Cả ưu và nhược điểm, tôi điều biết rõ.
Tôi biết chẳng có bạn nam hay bạn nữ nào ưa mình cả.
Cho dù tôi hiểu rõ điều đó nhưng tôi không có ý định thay đổi.
Mà cũng chả sao cả.
Vì đã từ rất lâu từ khi tôi ngừng coi nó như một nỗi đau.
Bởi vì, bản thân tôi muốn thế.
Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm của phòng kí túc, tôi nhìn bản thân mình trong gương trong khi trên làn da trần của mình vẫn còn đọng nước. Không biết là bao nhiêu, là bao nhiêu lần tôi muốn đập tan chiếc gương này thành từng mảnh rồi nhỉ?
Mỗi khi tôi nhìn thấy những vết thương của quá khứ phản chiếu trong nó, tôi lại được nhắc lại về cái quá khứ kinh khủng của mình.
Tôi đột ngột cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, tôi liền đặt tay lên bồn rửa và nôn.
Tại sao?
Tại sao tôi lại bị nhìn bằng những đôi mắt như thế cơ chứ?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tôi tự lặp lại câu hỏi đó vô số lần.
Những lời mà vốn chẳng còn mang ý nghĩa gì cả.
Quá khứ là bất biến.
Tôi không thể thay đổi bất kì ai hay bất kì điều gì trong quá khứ nữa.
Chúa đã đối xử tàn nhẫn với tôi.
Nhân cách của tôi đã bị huỷ trong cơn ác mộng của lần đó, và tôi cũng đã mất đi tuổi trẻ của mình, mất cả bạn bè và đánh mất cả bản thân trong lần đó.
Bây giờ tôi cần sửa chữa lại lỗi lầm đó.
Không quan trọng là bọn họ ghét tôi bao nhiêu, thế vẫn còn tốt hơn là phải chịu đựng việc đó lần nữa.
Đúng thế, tôi cóc cần thứ gọi là ‘tuổi trẻ’.
Tôi cóc cần ‘bạn bè’. Điều quan trọng nhất là tôi phải bảo vệ chính mình.
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.
Tôi là… một con kí sinh trùng.
Một sinh vật yếu ớt không có khả năng tự sinh tồn.