Yêu Mình Tôi Được Không

chương 7

Truyện Chữ Hay
Tùy Chỉnh
Truyện Chữ Hay

""Reng reng"" cậu và Khánh cất sách, khoác cặp tung tăng nắm tay nhau về.Cậu và Khánh đến nhà Di,nhà Di màu chủ đạo là màu lục bích.Cậu nhấn chuông, Minh trong nhà tưởng cô em gái mình về thì chạy ra ôm trầm lấy người đứng trước cổng, vừa khóc vừa nói như đứa trẻ con mẫu giáo được mẹ đón:-Cuối cùng, Di nhi cũng về với anh rồi,em đi đâu thế để cho bang gọi về nhà là em mất tích hả.Huhu em mà mất tích thì anh biết sống sao.

Hai người ngẩn người ra không biết cái chuyện gì đang xảy ra,còn anh ôm người ta được một lúc thì thấy cơ thể này vòng không ""đầy đặn"" như cô em gái của mình thì đẩy người ta ra một cách phũ phàng.Anh nhìn hai người chằm chằm làm cậu và Khánh tưởng anh là gay, anh hét toáng lên:

-Bớ người ta, có trộm trộm đến nhà tôi, cứu tôi.Help me!

Hai người vội bịt miệng anh lại rồi kéo vào phòng khách.Sau khi kéo được tên điên vào nhà hai người thở không ra hơi hỏi ảnh:

-Anh ăn gì mà nặng như heo.

Anh ngây thơ nói:

-Ăn cơm, thịt, rau.Mà các cậu là ai, đến đây làm gì,....bla...bla

Cậu trả lời:

-Tôi là Nguyễn Thiên Hoành, còn đây là Trần Nhật Khánh.Chúng tôi tới đây tìm Di.

-Các cậu có quan hệ gì với Di nhi?

-Chúng tôi là bạn của Di, anh có thể nói cho chúng tôi biết Di ở đâu không?

-Di không có nhà.

Khánh uống cốc trà do người hầu bưng ra rồi nói:

-Di và Mai mất tích phải không?

-Chuyện của chúng tôi, các cậu không liên quan.

-Hay anh không biết?

-Đúng vậy thì sao?

-Vậy chúng ta cùng đi tìm được không?

-Được, đừng nói cho bất kỳ ai kể cả ba mẹ tôi.

-Được rồi,chúng ta đi tìm Di và Mai thôi.

Ba người con trai đi ra khỏi nhà đi tìm hai người con gái.

Tại chỗ của cô, cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà cũ kĩ có vẻ đã được bỏ hoang.Cô ngồi dậy thấy người hơi đau đau,mái tóc cô xõa xuống.Vuốt tóc mình, cô thấy tóc mình chuyển sang màu bạch kim.Cô hoảng hốt ôm đầu chạy ra đường, đang chạy thì cô đâm vào một người.Cô ngã về đằng sau thì có cánh tay đỡ lấy cô, hai người đắm đuối nhìn nhau rồi cô đứng dậy định chạy đi thì người đó giữ cô lại. Người đó không ai khác chính là cậu, hỏi cô:

-Cậu có nhìn thấy người này không?

Cậu đưa tấm ảnh cho cô xem, đó chính là tấm ảnh của cô, cô thắc mắc:""Sao cậu ấy lại đi tìm mình, mình với cậu ấy thân thiết tới mức ấy sao?"".Cô nhìn tấm ảnh rồi nhìn mình, cô oà lên khóc cô muốn nói cho cậu:""Tớ đây, cậu đưa tớ về nhé""nhưng bây giờ cô là nữ quỷ liệu cậu có tin người này chính là Dương Băng Di không.Thấy cô khóc, cậu bối rối lấy chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô và nói:

-Cậu có sao không?Mình đã làm gì bạn à?

Cô nín khóc, nói:

-Mình không sao, không.Mình chưa từng nhìn thấy cô ấy.Thôi tạm biệt mình có việc rồi.

Nói rồi cô đi mất, cậu thấy người vừa đâm vào mình rất giống cô ấy nhưng mái tóc, màu mắt khác nên cậu không dám chắc là Di.Cô đi mua mấy thứ như mũ, khẩu trang,..

Mua xong, cô vừa đi cô vừa nghĩ cách cứu Mai thì bỗng cô nảy ra một ý tưởng.Ý tưởng đó cô nghĩ % sẽ thành công nên cô quyết định phóng xe đến quán bar Kar.Đến nơi,cô để xe đạp ở ngoài, cô đi vào quán.Tiếng nhạc xập xình, người người uốn éo theo nhạc làm cô phát nôn.Cô vào quầy, ghé sát tai người pha chế rượu nói:

-Tôi muốn làm việc ở đây gấp, hiện giờ tôi không còn tiền trong người nên tôi muốn làm việc ở đây luôn.

Anh ta nhìn cô một lượt rồi nói:

-Chỉ còn thiếu người làm bồi bàn thôi, có làm không?

-Được.

Anh ta vừa đưa bộ đồng phục cho cô vừa nói:

-Đây mặc đồng phục vào rồi làm việc.

Cô cầm lấy bộ đồng phục rồi đi vào nhà vệ sinh thay.Cô bắt đầu làm việc,tầm nửa đêm có hai người con trai vào gọi một chai rượu.Cô bê để xuống bàn rồi nhìn hai người đó thì là cậu và Khánh.Cô vội đi chỗ khác,một lúc sau vãn khách cô ngồi cái ghế gần bàn cậu nghỉ ngơi.Cô nhìn có vẻ cậu đã say, cậu lảm nhảm:

-Cậu có còn giữ chiếc vòng cổ ngày xưa tớ tặng cậu không?Tớ vẫn còn giữ chiếc chìa khóa nè.Cậu có nhớ lời hứa tớ sẽ mãi mãi bảo vệ cậu không?Tớ còn không bảo vệ được Di vậy làm sao bảo vệ được cậu chứ.Hức.

Khánh nói:

-Im đê lảm nhảm hoài.Đứng dậy tao đưa mày về.

Nói rồi Khánh đưa cậu về, cô nghe những lời cậu nói suy nghĩ:""Chẳng lẽ cậu ấy là...Mình nhớ hôm sinh nhật mẹ cậu ấy hỏi về cái vòng của mình"".Cô đứng dậy nhìn ra cửa quán:""Tớ xin lỗi, hãy đợi tớ nhé""rồi cô đi làm việc tiếp.Ngày nào cậu và Khánh, anh trai cô,Duy cũng đi tìm tung tích của cô và Mai.Sau vài ngày, cô đã nằm rõ giờ giấc hoạt động của bang Kar.Hôm nay, tên bang chủ đến phòng Vip cô sẽ phục vụ phòng đó.Hắn vào phòng, cô vào và cô hỏi:

-Hôm nay ngài đi một mình ạ?

Hắn hất hàm:

-Đúng vậy, làm sao?

-Không có gì ạ, ngài muốn mấy người?

-Bốn người.

Cô cầm con dao giấu sẵn đằng sau, cô ghé sát tai hắn nói:

-Vĩnh biệt bang chủ đáng kính của bang Kar.

Nói rồi cô đâm nhát dao vào tim hắn.hắn trợn mắt rồi nằm trong vũng máu đỏ tươi của mình.Cô mặc quần áo của hắn, lấy thẻ rồi đi vào phòng Vip.

--------------------------------------------------------------------

Truyện Chữ Hay