Lúc xế chiều máy bay mới đáp xuống sân bay thành phố Namhae. Hai người và một chó đi xe bus xuống bãi biển Sangju, bãi biển nổi tiếng tại đảo này. Tài xế xe bus là một ông bác khá hiền hoà. Tại vì Minh Tâm và Thanh Huyền ngồi ở dãy ghế trước. Biết hai người là khách du lịch nên ông kể khá là nhiều nơi vui chơi ít ai biết. Ông lại kể về cái thời mà ông đi lính, lửa trại hát nghêu ngao. Có mấy cô nội trợ cũng góp vui.
Thanh Huyền đặt một căn nhà trọ ở gần biển. Không phải là một khách sạn lớn quy mô, chỉ là nhà trọ do gia đình mở trong một biệt viện. Tầm khoảng - phòng ngủ. Minh Tâm đứng nói chuyện với bà chủ với tiếng Hàn lưu loạt. Bà chủ khá là thân thiện. Bà nói đồ ăn ở trong phòng bếp. Khi nào đói thì cứ vào lấy ăn. Còn buổi tối nếu mà muốn ăn chung với gia đình bà thì báo trước một tiếng, để bà chuẩn bị đồ ăn.
Phòng của Minh Tâm và Thanh Huyền nằm cạnh nhau trong biệt viện. Bây giờ chỉ mới là h chiều. Dọn dẹp phòng ngủ một chút. Minh Tâm liền lấy nệm ra trải ngủ. Cô lấy đồ ăn của Lou đổ vào tô nhựa của nó, rót một tô nước để bên cạnh. Xong xuôi cô liền trùm mền ngáy. Lou cũng chẳng muốn ăn gì, nó ngoan ngoãn chui vào mền ngủ với cô.
Chợp mắt một lát đã h, có vẻ như lúc này Thanh Huyền mới dậy. Cậu ấy gửi qua tin nhắn cho cô lịch trình. Hai người sẽ ở đây trong vòng ngày.
“Cậu muốn ra biển chơi một lát không?” Minh Tâm nhắn lại.
Không đầy một phút sau một cuộc điện được gọi tới. Cậu thanh niên trẻ tuổi liền lộ ra sự háo hức đầy ngây thơ của thanh xuân.
“Chị? Thật hả? Được ra biển chơi hả chị?” Nghe vậy Minh Tâm cũng không nhịn được mà cười nói “Ừ, cho cậu phút. Chuẩn bị lẹ đi.”
“Chị nhớ đợi em! phút sau em có mặt trong sân!” Nói xong cậu cũng tự cúp máy, có thể thấy cậu cực kỳ vội vã.
Minh Tâm thầm nghĩ thằng em trai chết tiệt của mình mà được vậy bảo đảm mình sẽ chiều nó vô pháp vô thiên, muốn gì được nấy. Nhưng nó lại là một đứa đáng ghét, coi như là nó không có số hưởng.
Nhắc tới tào tháo, tào tháo tới. Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa.
“Ê, bà chị già. Bà đi Hàn Quốc rồi đúng không. Cho em trai yêu quý mượn căn biệt thự ở tỉnh A đi.” Giọng nói hống hếch vang trong điện thoại.
Minh Tâm cực kỳ kiềm nén nói “ Chú muốn mượn biệt thự của chị đây? Xin lỗi nhé chị mang hết chìa khoá đi rồi.”
“Thì bà chị gửi về cho em trai thôi. Gửi chuyển phát nhanh mấy hồi. Em sẽ trả tiền mướn cho bà chị mà. Còn không được nữa thì em đột nhập vào thôi.”
Lẽo lự! Tưởng chị đây lăn lộn bên ngoài để cho cưng ăn hiếp à? “Chị đây làm một tháng bằng cưng làm cả năm nhé! Cưng có từng nghĩ tại sao chị đây có thể mua mấy căn biệt thự trong khi cưng mấy năm nay làm việc mà một căn biệt thự cũng không có. Chút tiền ấy chị đây không cần! À quên, biệt thự chị đây lắp ráp hệ thống vân tay nhé. Chú thích thì cứ đột nhập. Không cẩn thận là đi bóc lịch nhé. Lúc đó chị cũng chẳng buồn mướn luật sư giúp chú em đâu.”
“Bà chị!...”
“À lần sau hỏi xin ai cái gì coi lại cách xưng hô nhé. Có ngày ra đường người đánh cho vỡ mồm.” Nói xong cô liền cúp máy. Giải quyết xong thằng em trời đánh cô liền đi thay một bộ romper. Chuẩn bị xích cho Lou, đến khi cô bước ra ngoài thì đã thấy Thanh Huyền đứng đó cười ngây ngô.
Đề tài của cô và Thanh Huyền chỉ xoay quanh công việc hay là thú cưng. Thanh Huyền có nuôi một con mèo ba tư. Coi như cũng có chung đề tài đi. Đi bộ khoảng chừng phút đã tới biển. Mặt trời cũng chuẩn bị lặn. Bầu trời hơi hồng.
“Chị, em đi tắm nhé?” Cậu vẫn lịch sự hỏi.
“Ừ, em cứ đi đi. Chị đi tới vòi nước rửa sơ qua Lou rồi cho nó xuống luôn.” Cậu nhóc phấn khởi chạy tới biển thật nhanh. Một lát sau Minh Tâm cũng đi xuống. Nước biển cực kỳ ấm áp, không có một chút lạnh. Lou ngoan ngoãn bơi theo cô. Suy nghĩ một chút cô lên chỗ ghế để đồ lấy kính bơi cho cô và Lou. Hai người lại chạy xuống biển và bắt đầu lặn. Thanh Huyền cũng như chợt nhớ chạy lên bờ mang một cái kính bơi xuống.
Nước biển ở đây không trong xanh những mà trong theo kiểu tự nhiên hơn. Lặng một hồi, cô nhìn qua Apple Watch của mình là :. Cô mới nhớ ra bà chủ nhà trọ nói : sẽ dọn đồ ăn tối.
Minh Tâm liền vội vàng hối Thanh Huyền lên bờ. Lên bờ Lou vẫy nước bắn tung toé rồi lại cọ cọ vào người cô, chọc cô cười không dứt. Cô lấy ra một cái khăn cho mình, một cái khăn khác để ôm Lou vào trong lòng. Thấy Thanh Huyền đứng đó hắt xì, cô cũng đưa cho cậu một cái khăn.
“Cảm ơn chị.”
“Không có gì, em còn trẻ, phải giữ gìn sức khoẻ mới “cày” được.”
Cậu nhóc cười hì hì. Trên đường đi về cậu hỏi Minh Tâm.
“Chị ơi, sao hồi đó chị lại quyết định làm thương nhân vậy?”
“Chẳng có gì, lúc điền nguyện vọng chị chọn đại.” Minh Tâm thật lòng trả lời.”Em không tin chị chọn đại, chị rất nghiêm túc trong công việc. Chẳng giống như là một người tuỳ tiện.” Mắt cậu bé sáng long lanh nhìn về phía cô. Khiến cô bật cười.
“Chị vốn là người tuỳ tiện. Nhưng mà dù gì cái nghề này là nghề sẽ gắn bó với chị hơn / cuộc đời. Thì cố gắng thôi.”
“Chị nhớ có một lần chị tới trường B diễn thuyết không? Lúc đó em hâm mộ chị không thôi.”
“Vậy cảm ơn em nhé. Muốn giống chị, thì cố gắng làm thư ký của chị cho tốt đi. Lúc phỏng vấn em chị còn tưởng em là một người nội tâm chứ. Đừng quên, em là người chị chọn làm thư ký trong hàng trăm con người.”
“Em sẽ cố gắng!”
Tuổi trẻ thật là tốt, lúc nào cũng đốt cháy phừng phừng. Cô bật cười, cô cũng từng có một thời gian như vậy. Vui vui vẻ vẻ chẳng lo gì. Thời gian đúng là một trong ba thứ không thể níu kéo được. Cô nhận ra sức khoẻ mình không còn tốt như hồi xưa, cũng cảm thấy cô đơn hơn. Nhưng mà không sao, con người có thể phản bội, vẫn là thú cưng tốt nhất. Cô đưa tay gãi gãi lông của Lou, đang nằm trong lòng cô.