Chí Kiên bước ra khỏi phòng tắm là phút sau. Anh tranh thủ tắm luôn. Thay áo ba lỗ thể thao và quần short. Anh lại đi vào tủ quần áo của phòng bên, Minh Tâm không còn nắm sấp nữa mà nằm nghiêng. Anh đánh liều đi tới gần cô. Lou thấy anh, đứng bật dậy trên giường. Thấy là người quen nó cũng không chú ý lắm.
Giường hơn lún xuống một chút, nhưng có vẻ Minh Tâm chẳng biết gì. Cô vẫn ngủ như thường. Chí Kiên ngồi bên giường nhìn ngũ quan của cô gái nghiêng người về phía mình. Lúc này cô đã đắp mền lại nhưng chỉ đắp phần dưới. Phía trên vẫn mát mẻ.
Anh lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, “Ưm…” tiếng rên nhẹ của cô làm anh giật cả mình. Cô chỉ đổi kiểu nằm nghiêng của mình thành nằm ngửa.
Dây buộc áo choàng khá là lỏng lẻo. Ví dụ như bây giờ, áo choàng chỉ che phần ngực của cô, còn phần bụng và eo thì tan hoang. Chí Kiên trố mắt nhìn cơ bụng của Minh Tâm. Một đường chạy thẳng xuống tới rốn. Hai bên có đường chạy xuống hơi cong. Có đường chạy ngang nhẹ, tạo nên múi. Rốn được cô đeo khuyên. Càng tôn lên cơ bụng.
Nhìn của Minh Tâm, Chí Kiên lật áo nhìn bụng mình. Nhìn săn chắc nhưng không có múi. Tim ta đau quá man!(;´༎ຶД༎ຶ`)
Chắc anh phải dành ít thời gian đi tập mới được! Anh mang theo trái tim đau đớn về phòng mình. Bây giờ cũng đã tối rồi, nếu để cô ngủ nữa thì tối ngủ sẽ không ngon. Anh chạy sang phòng của trợ lý. Thanh Huyền thì anh gõ cửa vài cái đã lật đật chạy ra. Còn tiểu Trạch anh gõ gãy cả tay thì vẫn nghe tiếng ngáy đều đều của nó.
Anh thử mở cửa phòng thì không hề khoá tí nào. Anh và Thanh Huyền mở cửa đi vào, Lowa cũng đi vào. Anh bước tới tát nhẹ mặt tiểu Trạch vài cái, không động tĩnh…
“Cậu lôi nó dậy đi, tôi đi kêu Minh Tâm.” Anh nói với Thanh Huyền. Đi qua bên phòng của Minh Tâm thì cô cũng không khoá cửa. Nghe tiếng mở cửa Lou ở bên trong sủa to, Lowa chen vào từ khe cửa chưa mở hết sủa cùng Lou. Lowa cũng nhảy lên giường. Hai con chó như bạn thân lâu ngày gặp nhau.
Tiếng ồn làm Minh Tâm nhíu mày. Cô híp mắt lại nhìn trần nhà, lật mình lại, nằm sấp, ngủ tiếp. Chăn được cuộn lại thành một cục tròn. Chí Kiên khẽ cười, anh gõ cửa. Người bên trong mền vẫn không động đậy. Anh đổi sang tay trái gõ cửa.
Lúc này một cái gối bay thẳng tới mặt anh, anh lách nhẹ người sang. Cái gối đương nhiên không trúng anh, nhưng điện thoại lại bay tới đập vào má anh. Knock out! Trên khuôn mặt nam tính nhanh chóng vết hằn đỏ sưng lại càng khác biệt.
Nhìn người trên giường không động tĩnh lại càng làm anh đau hơn. Lowa chui vào mền liếm chân Minh Tâm làm cô hơi động đậy. Một hồi sau, Minh Tâm tháo mền ra ôm hôn Lowa.
Anh không bằng một con chó mà! Minh Tâm nhìn sang người đàn ông là sếp cô ngồi bệt dưới đất, trên má là một mảnh đỏ, bên cạnh là chiếc điện thoại của cô. Hình như hồi nãy cô mới quăng điện thoại thì phải. Trời ơi còn trúng ông công tử này nữa chứ! Không muốn rước họa thành thân, Minh Tâm phóng xuống giường chạy tới ngồi bên cạnh anh.
“Sếp ơi em xin lỗi, đau không vậy sếp?” Vừa nói vừa xoa vết đỏ trên mặt. Oa, da thật đẹp, mịn màng làm cho người ghen tị cực kỳ. Cô còn tranh thủ bóp vài cái.
Chí Kiên chẳng quan tâm, cô bóp bao nhiêu cũng được. Bây giờ anh chỉ vui vì được người đẹp quan tâm. Nhìn xuống một chút là khe ngực của cô, nhìn xuống thêm tí nữa là cái quần lót ren. Áo choàng của cô cũng chỉ như áo khoác chẳng che được gì.
Hồi nãy thấy đằng sau của cô đã làm anh xịt máu mũi. Bây giờ thì còn táo bạo hơn. Thấy sếp mình quay đầu sang một bên, tai hồng hồng. Cô chợt nhớ mình hình như còn chưa thay đồ.
Cô tự nhiên đứng dậy, mở va ly, lấy một cái đầm suông, chạy vào phòng vệ sinh, và thay. Nhanh đến mức mà não bộ của Chí Kiên vẫn chưa hoạt động cho tới khi cô ra ngoài.
Cô quơ quơ tay trước mặt anh, lúc này anh mới nhìn sang phía cô.
“Sếp, anh có sao không.” Trước mặt anh là cô gái khuôn mặt còn hơi ửng hồng sau khi tắm. Mùi hương hoa lài từ tóc và người bay vào mũi anh. Cô mặc một cái đầm suông màu trắng và họa tiết hoa trang nhã.
“À, không, không sao. Em chuẩn bị đi, lát tụi mình đi ăn.” Nhìn chàng trai phía đối diện mặt vẫn còn hơi đơ, và vết hằn đỏ ửng.
“Dạ sếp em xong rồi. Đi thôi!” Minh Tâm trả lời ngay tức khắc làm Chí Kiên khá ngạc nhiên. Cô thường ngày khi ra đường đều make up kỹ càng, sao hôm nay lại để mặt mộc thế? Nhưng anh vẫn thích mặt mộc của cô hơn, mang lại cảm giác trẻ trung như sinh viên đại học. Còn mỗi khi make up cô lại mang khí chất sang chảnh, thành thục.
Nói chung là người đẹp thì sao cũng đẹp. Anh lại nghĩ tới cơ bụng của cô. Nhìn lại bụng mình thật là đau lòng mà!
Bốn người ăn uống xong thì cũng khá khuya. Vì buổi chiều ngủ quá nhiều tối Minh Tâm chẳng ngủ được. Đi ra phòng khách thì thấy Chí Kiên đang hút thuốc. Anh đứng nhìn thành phố.
Anh hoàn toàn khác với phiên bản cô hay thấy. Bình thường anh tuỳ hứng, hay chăm sóc cô, lâu lâu lại nấu món gì đó mang qua. Hoàn toàn không giống với bây giờ. Anh như một người đứng trên vạn người, lạnh và hiểm.
Hình ảnh đó chỉ duy trì cho tới khi anh quay người lại tìm đồ gạt tàn thuốc và thấy cô. Anh như người đa nhân cách. Bây giờ y như là một chú chó thân thiện. Đâu mới là con người thật của anh? Hiểm ác như mọi doanh nhân khác hay hiền lành?
Nhưng cô có thể chắc chắn rằng anh là hiểm ác. Đồng loại thì đương nhiên “đánh hơi” được. Minh Tâm không biết tại sao anh lại hiền lành trước mặt cô. Có thể anh mới nhậm chức, anh muốn được sự ủng hộ hoàn toàn? Cái này còn phải coi bản lĩnh của anh, có đáng để cô trung thành hay không.