Khi nào anh mới thả tôi ra? - Hiện tại tâm trạng tôi không được tốt...vậy nên...ba tháng nữa!
- Anh bị điên à?
- Yên tâm, tôi sẽ không để cho cô chết đói. Ở đây sẽ có người chăm sóc cô!
- Nhưng tôi muốn về, thả tôi đi đi!
- Không đến lượt cô nói chuyện.
Cuộc đối thoại của Hà Cẩm Vân và Nguyên Thành Đông chỉ ngắn ngủi như vậy. Hà Cẩm Vân đang muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây nhưng tên kia lại muốn giữ cô lại. Không được, nếu như là ba tháng chắc chắn sẽ bị lộ, khi đó...
____
Tại Mạc gia.
Mạc phu nhân đang cùng Tiểu Ái chơi đồ chơi nhưng mà tâm trí lại không ở đây, thi thoảng lại bị Tiểu Ái gọi bà liền giật mình
- Phu nhân, có người gọi tới nói muốn nói chuyện với bà!
- Là ai thế?
- Không nói rõ, hình như người đó họ Nguyên thì phải...
Mạc phu nhân vừa nghe đến liền biết ngay, bà vội gọi người đến chơi cùng Tiểu Ái còn tự mình nhận lấy điện thoại từ tay quản gia
- Alo...
Giọng đầy run rẩy, trái tim trong lồng ngực như muốn ngừng đập, bà hồi hộp chờ nghe giọng nói con trai bà
- Chào Mạc phu nhân!
Quá lạnh lùng, đầy xa cách khiến bà tưởng mình đang nghe nhầm
- Cậu là...
- Người mà bà đã vứt bỏ hai mươi mốt năm trước, bà quên rồi sao?
Mạc phu nhân không nói được gì, nước mắt bà cứ trào ra, cổ hojg nghẹn lại
- Con...con...Thành Đông, con...
- Tôi không phải con bà!
Nguyên Thành Đông cự tuyệt, trong hắn giờ đây đầy sự căm hận. Hận người mẹ đã bỏ rơi hắn để có cuộc sống giàu sang, hận bà mặc kệ sống chết của hắn mà đi cơi người khác là con mình. Hắn hận bà...
- Chắc hẳn bà rất khó chịu khi thấy tôi còn sống trở về, tôi nói cho bà biết...dù không muốn nhưng trong người tôi đang chảy dòng máu Mạc gia, tôi cũng là con trai của Mạc Phong nhưng lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Mạc Thiếu Quân có gì hơn tôi ngoài là con của vợ cả...vậy mà hắn ta có tất cả, còn tôi? Bà có biết bao nhiêu năm qua tôi phải sống khổ sở như thế nào không?
- Thành...Thành Đông, mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ. không liên quan gì đến Thiếu Quân và Hà Cẩm Vân...con cứ trả thù mẹ là được, đừng hại đến họ...
Mạc phu nhân ôm ngực, giọng nghẹn ngào nói.
- Bà yên tâm, sẽ có phần của bà...còn Mạc Thiếu Quân sẽ là người đầu tiên!
- Không...mẹ có, mẹ sẽ cho con tất cả những gì mẹ có. Đừng hại Thiếu Quân, con đừng như vậy, hai đứa dù sao cũng là anh em...
- Ha...anh em? Tôi chỉ là con trai củ Mạc Phong, tôi không có mẹ cũng không có anh em. Số tài sản kia bà để dành mà dưỡng lão đi. Còn Mạc gia...chắc chắn sẽ là của tôi!
- Không....
Tiếng bà vừa vang lên thì cũng là lúc bà gục xuống nền nhà. Hai tay ôm lấy ngực, khó khăn hít thở. Bà vẫn cố gắng gọi tên con trai mình
- Thành Đông....
Mạc Thiếu Quân vừa trở về nhìn thấy cảnh này liền hốt hoảng chạy đến bế bà lên
- Nhanh lấy thuốc cho mẹ tôi!
Mọi người bắt đầu tản ra để cho Mạc phu nhân hít thở. May mắn là Mạc Thiếu Quân đã học qua cáh sơ cứu phòng trừ khi bà gặp bệnh, nếu không có hắn thì mọi người cũng chẳng biết làm sao vì đây là lần đầu tiên bệnh của bà tái phát như thế này
Sau khi uống thuốc thì Mạc phu nhân đã khá hơn. Điều đầu tiên bà làm là cầm lấy điện thoại để gọi Nguyên Thành Đông nhưng hắn đã tắt từ lâu
- Mẹ nói chuyện với ai thế?
- Mẹ...là Thành Đông.
Mạc Thiếu Quân hơi thất vọng khi biết bà vẫn còn liên lạc với Nguyên Thành Đông, thậm chí trong lòng còn có chút ghen tị
- Để con đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi!
- Thiếu Quân, mẹ không muốn hai đứa đấu đá lẫn nhau...mẹ...
Bà cầm lấy tay Mạc Thiếu Quân muốn nói thêm nhưng lại bị hắn bỏ qua
- Mẹ nghỉ ngơi đi, con còn có việc!
Mạc Thiếu Quân không thể đáp ứng với bà điều này. Nguyên Thành Đông trở về không hề có ý tốt. Nếu để Mạc gia rơi vào tay hắn thì coi như bao nhiêu công sức của Mạc Thiếu Quân sẽ tiêu tan.
Lúc đầu Mạc Thiếu Quân đã sắp xếp mọi thứ chuyển cho Nguyên Thành Đông nhưng hình như hắn ta còn có dã tâm gì khác mà không chịu kí tên. Vì vậy mà Mạc Thiếu Quân thu lại toàn bộ để đối phó với hắn. Nhưng điều mà Mạc Thiếu Quân lo sợ chính là Hà Cẩm Vân, với tính tình của cô chắc chắn sẽ không chịu ở yên đó. Chỉ sợ Nguyên Thành Đông trút giận lên người cô