Buổi chiều hôm đó, khi An Linh đến bệnh viện thăm Mai Mai thì trùng hợp gặp Nhậm Hiền ở đó. Không biết anh ta đã nói gì mà sắc mặt An Mai Mai vô cùng xấu. Cô biết anh ta đến cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, đang yên đang lành xuất hiện làm gì chứ. Thế nhưng cho dù An Linh có bất mãn với anh ta thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào bày tỏ ra mặt khi có chị cô ở đây được, cô không muốn chị ấy phải khó xử.
Nhậm Hiền thấy cô bước vào phòng thì có vẻ muốn ra về, anh ta cầm áo vest lên, nhìn Mai Mai nói bằng giọng điệu vô cùng lạnh lùng xen lẫn sự khinh miệt.
"Đừng lôi cô ấy vào chuyện này, không phải ai cũng là bình phong cho cô đâu".
Nói xong anh ta không thèm nhìn ai mà ngay lập tức đi luôn. An Linh bị câu nói vừa nãy của anh ta làm cho á khẩu, đến lúc anh ta đi xa rồi cô mới hoàn hồn, vội vàng chạy lại an ủi tâm hồn tổn thương của An Mai Mai.
"Tên điên đó lại nói cái gì vậy, chị đừng để ý làm gì".
An Mai Mai tỏ ra không có việc gì hết, chỉ nhìn mông lung rồi cười cười một mình. Dáng vẻ đó của chị ấy làm cô thương xót không nói thành lời, nghĩ nghĩ một lúc bèn nói:
"Mai là chị được xuất viện rồi, đừng để anh ta làm ảnh hưởng tâm trạng".
Mai Mai nhìn An Linh bên cạnh không ngừng nói đông nói tây, cô suy nghĩ một lát rồi cắt ngang lời An Linh.
"Chị muốn uống nước cam, em xuống dưới kia mua cho chị đi, kêu người ta bỏ ít đường thôi".
An Linh không muốn đi một chút nào, từ nãy đến giờ chị ấy đều buồn buồn không hề lên tiếng, bây giờ cô đi rồi thì ai coi chừng chị ấy đây.
"Chị biết mình phải làm gì mà, chị không suy nghĩ dại dột một lần nữa đâu".
Nhìn gương mặt đượm buồn của Mai Mai, An Linh không còn cách nào khác đành nghe theo lời chị ấy, có lẽ chị ấy cần yên tĩnh một lát.
An Linh vừa đóng cửa phòng bệnh lại thì An Mai Mai lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường, cô lấy điện thoại di động ra, hai tay lưu loát ấn một dãy số không lưu trong danh bạ.
Chuyện đã đến nước này thì cũng đừng ai trách cô vô tình, tất cả đều là do bọn họ tự chuốc lấy mà thôi. An Mai Mai cười một cách lạnh lùng, ánh mắt độc ác khiến người khác nhìn vào phải ghê sợ.
Hôm nay An Linh phải tham dự tiệc sinh nhật của An Tiếu Tiếu, vốn dĩ cô chẳng tình nguyện đi một chút nào, nhưng An Nghiã Thành đã có lệnh, cô không muốn quan hệ giữa họ trở nên tồi tệ hơn nên đành phải tham gia.
Trước khi đi An Linh đã cố tình trang điểm thật đẹp, tiệc sinh nhật của An Tiếu Tiếu mà cô lại muốn đẹp hơn cả nhân vật chính, mặc dù biết tâm tư này của mình có phần hơi ích kỷ, nhưng cô lại cố tình muốn làm như vậy đấy. Trong mắt mọi người cô cũng chẳng phải là đứa con ngoan hiền gì, thôi thì phải tỏ ra đanh đá một chút cho thỏa lòng mong đợi của mọi người vậy.
Hơn giờ tối, toàn bộ tòa nhà của An gia trang trí đèn đóm rực rỡ, người ra người vào tấp nập, xem ra An Nghiã Thành thực sự rất xem trọng dịp này, nếu không cũng không phí công sức mời gần hết giới thượng lưu đến đây như vậy. Khi An Linh đến thì bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc rồi, cô chỉ lặng lẽ đi vào bên trong, cũng không muốn ngay khi xuất hiện đã đụng mặt An Chu Nhi, kể từ sự việc tại bệnh viện lần trước, chỉ cần khi đến cô ta là cô lại thấy kinh tởm.
Bữa tiệc vô cùng xa hoa nhưng sự xuất hiện của An Linh vẫn thu hút sự chú ý của không ít người. Người đẹp đi đến đâu cũng sẽ dễ dàng được người khác ngắm nhìn, huống chi hôm nay cô lại cố tình trang điểm thật rực rỡ nên muốn mọi người không để ý cũng khó. Dường như đã quen với khung cảnh như vậy, An Linh định đi lấy một ít đồ ăn rồi sau đó mới tới chào An Nghiã Thành một tiếng, cô không định ở lại đây lâu, bữa tiệc này có quá nhiều người cô muốn tránh mặt, tốt nhất là nên về sớm một chút thì hơn. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, An Linh vừa bước đến khu vực để thức ăn, còn chưa kịp nhìn kỹ mọi thứ thì đã bị ba cô bắt được.
An Nghĩa Thành giới thiệu với An Linh hai người bạn làm ăn của ông, An Linh biết trong trường hợp này mình cần làm gì nên tỏ ra vô cùng phối hợp, cô ngọt ngào chào hỏi tất cả mọi người, cố gắng tỏ vẻ con ngoan trước mặt bọn họ.
Hai người kia vừa đi, An Linh đang tính rút lui thì lại có một đám người khác bước đến. Sức hút của mỹ nữ nên rất nhiều thanh niên trẻ tuổi đều đến chào hỏi với cô, An Linh cười đến mức miệng cũng cứng ngắc rồi mà đoàn người vẫn lần lượt kéo đến. Cô cảm nhận sức chịu đựng của bản thân sắp bùng phát rồi thì một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai cô.
"Tiểu Linh, sao bây giờ em mới đến, chị tìm em mãi".
Là An Chu Nhi, đang yên đang lành cô tìm tôi làm gì vậy chứ, đã không thích rồi thì làm ơn tránh xa nhau một chút, cô không cần phải diễn sâu như vậy đâu. An Linh không đáp lại lời nói của chị ta mà chỉ liếc nhìn một cái rồi lại lơ đãng nhìn sang chỗ khác. An Chu Nhi có vẻ hơi ngượng nên quay sang nói chuyện với An Nghiã Thành. Đúng lúc đó có người phục vụ đi ngang qua đây, cô ta tỏ vẻ muốn cầm một ly rượu trên khay của người phục vụ, nhưng lúng túng thế nào lại khiến người phục vụ kia không giữ vững được khay rượu, toàn bộ đồ uống trên đó đều đổ hết vào người An Linh.
Hôm nay An Linh mặc một chiếc váy cúp ngực màu trắng vô cùng quyến rũ, rượu đỏ đổ hết lên người cô khiến bộ dạng An Linh thê thảm không nỡ nhìn. Tình huống xảy ra hơi bất ngờ làm An Linh lúng túng, rượu đỏ chảy dài từ trên ngực áo cô thấm vào da thịt lạnh buốt, cô khẽ hít vào một hơi, cố chịu đựng cơn tức giận đang xông lên trong đầu.
Người phục vụ thấy vậy vội vàng không ngừng nói lời xin lỗi, điệu bộ chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin cô mà thôi. An Linh không thèm để ý đến anh ta, hai mắt cô nhìn chằm chằm An Chu Nhi đang mỉm cười mỉa mai nhìn mình. Cô cố gắng nắm chặt hai tay lại để bản thân mình không làm ra điều gì mất khống chế.
An Linh tự nhận bản thân mình đã đủ bình tĩnh lắm rồi mới không vạch trần bộ mặt thật của cô ta lúc này, thế nhưng An Chu Nhi lại không biết thế nào là đủ, không ngừng khiêu khích cô.
"Á, Tiểu Linh, người phục vụ bất cẩn làm ướt quần áo của em rồi kìa, thật là đáng thương quá, chắc em xấu hổ lắm".
Nghe đến đây thì cơn giận của cô không thể nào kiềm chế được nữa, trong lúc này mà còn suy nghĩ được nhiều thứ thì cô đã không còn là An Linh nữa rồi. Cánh tay trắng nõn của cô vừa giơ lên thì có một bàn tay khác nhanh hơn giữ chặt cô lại.
Tần Nam khoác chiếc áo của mình lên người An Linh, thuận tiện ôm luôn cô vào lòng, chỉ sợ cô lại làm ra hành động gì bộc phát. Anh cũng lười nhìn An Chu Nhi bên cạnh, loại người như cô ta không đáng để anh phải bận tâm nhiều như vậy.
Trong lúc An Linh còn đang mơ hồ thì đã bị Tần Nam đưa ra ngoài, cơn gió lạnh làm đầu óc cô tỉnh táo hơn, lúc này đây cô mới kịp nhận ra một điều là hai người bọn họ đã ôm ôm ấp ấp nhau hiên ngang đi qua trước mặt mọi người. Chắc bây giờ trong kia đang vô cùng hỗn loạn rồi đây.