Hắn không nói gì chỉ lườm tôi một cái rồi bỏ về phía giường, đắp chân ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Quả thực, hắn muốn làm tôi hoang mang và không ngừng để ý tới đây mà. Tôi cũng chỉ thở dài, uống một ngụm nước rồi đi ngủ. Vì chúng tôi ngủ chung cũng đã quen rồi nên cũng không ngại việc ngủ cùng hắn nữa.
Trong giây phút chúng tôi nằm kề bên nhau, hắn nắm đôi tay tôi không buông luôn miệng hỏi câu.
- Tiểu ngốc này. Chúng ta sẽ hạnh phúc như vậy bao lâu??
Câu hỏi hắn luôn hỏi tôi mỗi khi tôi sắp đi ngủ, nó làm tôi loay hoay mãi không thể trả lời được. Trằn trọc mãi không biết nói sao, tôi đành nghĩ đại rồi bảo nhỏ bên tai hắn.
- Nếu chúng ta còn yêu nhau, chắc chắn sẽ còn hạnh phúc!
- Vậy em còn yêu anh không?_Hắn hỏi tôi nhanh nhảu.
Tôi bật cười, nhéo tay hắn một cái vì câu hỏi vô cùng ngốc. Sẵn đây cũng muốn khịa hắn để xem biểu hiện ra sao. Tôi diễn sâu nói bằng chất giọng lạnh nhạt.
- Em cũng không biết nữa...
Hắn nghe thế thì đùng đẫy ngồi dậy, trong đêm tối tôi không thể thấy khuôn mặt hắn như thế nào. Bóng dáng hắn hiện ra trước mắt tôi, vì có cửa sổ lớn trong suốt sau lưng hắn hiện lên bầu trời đêm và những ngôi sao...À, hiện lên hình dáng của hắn trước mặt tôi, nó mờ ảo vô cùng, xinh đẹp vô cùng. Hắn kéo tôi ngồi dậy ngay lập tức, tuy không thể thấy mặt hắn nhưng tôi có thể nghe giọng nói trầm ấm kia trở nên khàn đặc. Có chút buồn tủi trong lòng.
- Em...Em không còn thương anh nữa sao?
Hắn vừa nói vừa lay vai tôi, tôi mỉm cười nhìn hắn.
- Ngốc, chỉ là lời nói đùa sao anh dễ tin người thế?
- Anh sợ...Có ngày, em sẽ nói thật với anh...Đến lúc đó không tin cũng không được!
Hắn trở nên yểu xìu, không còn năng động như trước. Tôi xoa đầu hắn, ôn tồn nói nhỏ.
- A Hào của em ngốc quá đi! Dù anh có bỏ em, em cũng mặt dày bên anh mà!
- Nói thật chứ?_Hắn có chút ngờ nghệch không tin lời tôi.
Tôi ừ một cái rồi cười thầm trong miệng, hắn bây giờ thở phào nhẹ nhõm ôm tôi vào lòng. Hành động yêu thương dành cho tôi. Thời tiết hôm ấy rất lạnh nhưng chúng tôi vẫn không thể cảm nhận được nó, sự ấm áp hắn dành cho tôi đập tan đi cơn lạnh lẽo lúc bây giờ...Chúng tôi nằm đó ôm nhau, ngủ một giấc thật dài quên đi thị phi của cuộc đời...!!
......................................................................................
Cho đến khi sáng hôm ấy, ba mẹ gọi chúng tôi xuống lầu ăn sáng. Vẫn là hình ảnh ôn nhu của ba mẹ tôi ngày nào, vẫn là nụ cười hắn dành cho tôi mỗi buổi sáng thức dậy. Đây được gọi là hạnh phúc chưa nhỉ??
Chúng tôi ăn sáng cùng ba mẹ, cùng nhau nói chuyện như hôm qua. Vui vẻ, đang ăn bỗng nhiên mẹ tôi ôm bụng rồi tỏ vẻ khá đau. Dượng tôi quay sang hỏi.
- Sao đấy em?
- Hình như...con nó đạp em!
Nói rồi, bà mỉm cười trông rất vui. Lúc ấy, bà xoa xoa cái bụng kia cười mỉm nhìn chúng tôi, hắn thì nói.
- Như vậy con sắp có em rồi!
- ....
Tôi im lặng không nói gì, tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Thái độ tôi trở nên khác hẳn, không còn cười cười nói nói như trước nữa. Nhưng dù có tỏ thái độ, mẹ và cha dượng cũng chả để ý, họ lo cho đứa bé kia hơn. Chỉ có hắn là quay sang liếc nhìn nhẹ một cái, hiểu được trong lòng tôi đang như thế nào.
.Một lúc sau, tôi đi hóng gió ở sau vườn một lát. Nơi đó khá đẹp, bao nhiêu là hoa được trồng xen kẻ nhau, hoa hồng, hoa cẩm tú cầu hay hoa hướng dương, mọi thứ đều đang nở cùng nhau tạo nên một vườn hoa thơ mộng đẹp mê hồn. Tôi như bị đóp hồn vào vẻ đẹp đơn sơ ấy, vô thức đi lại chỗ ghế xích đu ấy ngồi. Ngồi ngắm hoa, hương thơm của chung lan đến mũi tôi làm tôi vô cùng thích thú. Chợt nhớ đến chuyện hồi sáng, tôi chỉ bật cười rồi nói một mình.
- Có lẽ là mình không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra!
- Chuyện gì cơ??
Giọng nói kia chen vào làm tôi giật bắn người, âm thanh trầm trầm của người đó khiến tôi nhận ra ngay. Không ai khác ngoài hắn, hắn đến đó từ lúc nào cũng không hay. Đi đến rồi ngồi xuống kế tôi, trên tay cầm quyển sách đang đọc dở, hắn ép lại rồi để xuống cặp bên tôi. Hắn nói.
- Sao ngồi đây một mình?
- Chỉ là em muốn hóng mát một tí!
- Hồi nãy em nói gì, chuyện gì sẽ xảy ra??_Hắn quay lại chủ đề muốn hỏi.
Tôi im lặng không nói gì, khuôn mặt trở nên không còn thích thú gì nữa. Hắn ôn tồn hỏi tôi.
- Em không muốn đứa bé ấy ra đời sao?
- ...Sao anh lại nói như vậy?_Tôi quay sang.
- Anh có thể cảm nhận được suy nghĩ của em, nếu là anh anh cũng không muốn nhận nó là em gái của mình!
Tôi ngạc nhiên vì đứa bé trong bụng lại là con gái.
- Con gái sao?
- Đúng rồi, em nghĩ là bé trai sao?
- Đúng vậy, vì mẹ em cưng con trai hơn con gái rất nhiều! Mẹ đã ước mẹ muốn sinh một đứa con trai, lúc ấy em nhìn khuôn mặt mẹ nói về sinh con trai thấy vui lắm...
- Vậy đã bao giờ mẹ em không thương em không??_Hắn hỏi tôi.
Lúc ấy tôi không biết nói gì thêm, câu nói của hắn làm tôi phân tâm vì mẹ tôi chưa bao giờ đối xử tệ bạc với tôi. Chỉ có tôi, chưa bao giờ làm mẹ tôi vui bao giờ. Hay nói đúng hơn, tôi là đứa con vô dụng nhất được sinh ra. Tôi lắc đầu nói giọng miễn cưỡng.
- Chưa, mẹ đối xử rất tốt với em!
- Còn ba em??
- Em không có ba!_Tôi đổi giọng ngay.
Tôi tỏ vẻ không vui khi nhắc đến người ba của tôi, người cắt đứt quan hệ trong lúc tôi khó khăn nhất, trong lúc tôi chẳng còn lại gì bên cạnh mình. Kẻ muốn hưởng vinh lợi quên mất đi thứ ruột thịt kề cạnh trong lúc khó khăn của mình. Có thể nói tôi là đứa con không được dạy cũng được, nhưng cứ thử trong hoàn cảnh đó đi. Bạn sẽ hiểu được cảm giác ấy!.
Hắn hiểu cảm xúc nên chỉ biết gật đầu nhìn tôi, xoa đầu một cái rồi nói giọng dịu.
- Nếu em không còn ai bên cạnh mình, em còn có anh! Anh không bỏ rơi em đâu!
- Vậy sao??
Tôi mỉm cười nhìn hắn, thứ làm tôi quên đi bực tức lúc này là lời nói kia. Vô cùng khiến tôi ấm lòng!. Tôi mỉm cười nhìn xung quanh, lúc ấy không để ý tới thái độ của hắn. Hắn vẫn nhìn tôi cười, bỗng một tay nâng niu mớ tóc rũ xuống một bên của tôi, vén lên. Kề sát bên tai tôi nói nhỏ.
- Cho anh hôn em một lần nhé!
Tôi trợn tròn mắt quay sang gắt một tiếng.
- Anh điên á? Bộ không nhớ đang ở đâu à? Hay muốn bị người khác thấy hay anh mới uống lộn thuốc??_Tôi tỏ vẻ đanh đá.
- Anh không có điên, người hầu chỉ ra đây khi trời gần mờ tối để tưới hoa và cắt tỉa cành bị sâu bệnh thôi, ba anh thì mới đi ra ngoài làm rồi còn mẹ thì ở trong phòng ấy, không có ai đâu em yên tâm đi! Huống hồ gì chúng ta ở cách khá xa vinh biệt thự, lại ngồi ngay trung tâm vườn hoa, hoa hướng dương che mất chúng ta rồi...Ai lại thấy chúng ta hôn nhau??
Hắn nói cả một ngàn lý do chỉ để muốn hôn tôi một lần, nhưng...chúng tôi vẫn còn là...ầy, thì làm sao hôn nhau được??. Hắn nắm tay tôi rồi nói.
- Hay là em sợ thức ăn bám vào răng??
- Đừng có điên, chúng ta là anh em đó!_Tôi không chịu.
- Không, anh vừa là anh trai vừa là người yêu của em nên có quyền hôn em! Em hiểu anh nói gì không? Anh muốn hôn lắm rồi!!
Hắn như không chờ trực được nữa, nảy ra ý định. Vội vàng cầm quyển sách lên rồi nói.
- Anh che lại chắc không ai thấy đâu!
- Cái gì?_Tôi cau mày...
Và rồi...Hắn kéo tôi về phía hắn, đầu tôi ngã về đôi vai kia, đôi môi áp lên môi hắn, quyển sách trên tay hắn che chúng tôi lại. Lúc ấy tôi như có dòng điện bắn qua người, tôi mở to cặp mắt nhìn đôi mắt kia chỉ cách vài cm, môi hắn vừa mềm lại vừa thơm mùi kẹo. Cái quái gì đang xảy ra vậy?.